Hai bà còn đưa lên cao con trai con gái của mình, ca ngợi công
danh sự nghiệp của chúng lỗi lạc trên đời chẳng ai sánh bằng. Các
ông, các bà trong chén bạc, kẻ khen, người chê, người nịnh bợ đều
có cả. Kẻ khen, khen hùa hùa ra mặt cùng với kẻ nịnh một bầy. Còn
kẻ chê cũng lắm nhưng lời chê bai không ai nói thẳng, nói ngay mà
xầm xì sau lưng hai bà ấy. Ngay cả những người thẳng thắn cũng chỉ
thốt lên những lời mĩa mai là, giọng nhà giàu có gang có thép hoặc
con nhà giàu, quyền thế mạnh thì cho là chúng khôn ngoan, thông
minh. Con nhà nghèo, dân đen làm việc sai quấy thì liệt vào
hạng dốt nát, đần độn. Sự đời là thế, nênhai bà có tiền, có của, có
danh phận tha hồ tô son, điểm phấn,vẽ rồng, vẽ phụng, con trai, con
gái của mình.
Nguyên nhân từ hai cửa miệng của hai mụ đàn bà mà cả cái tỉnh nhỏ
nầy chú ý ngày đám cưới của chú rễ Đái văn Tán sánh duyên cùng cô
dâu Phí thị Tích Trữ. Tên tuổi nhiều khi ngẫm suy lẩm cẩm cũng là
định cho từng người. Và có khi vừa sinh ra, trời đất bóp miệng bóp
hầu trong vô hình bắt buộc cha mẹ phải sắm cho cái tên đó. Cho nên
trong lúc, trà dư tửu hậu, nhàn cư vi bất thiện, hai cái tên Văn
Tán và Tích Trữ được dân trong tỉnh đem ra giãi trí xuyên tạc đến
tận tối đen mực xạ về chữ nghĩa.
Không biết sự thật hay hài hước. Có người nói rằng, lúc cao hứng
trong sòng bài điều binh khiển tướng bốn mầu, bà Văn Cổng nói bằng
giọng cười khích khích, lòi hàm răng thưa cắn lấy cặp môi đỏ chót
đít gà đẻ mấy lứa :
- "Thằng con trai nhà bà, Văn Tán, kỷ niệm công danh sự nghiệp của
bố nó. Kể từ ngày đẻ nó ra, sự nghiệp công danh của ông nhà tôi vút
lên cao như diều gặp gió lộng. Hơn mấy chục năm truởc ông nhà tôi
danh tước chỉ hạng quèn trong xã hội. Thế mà khi Văn Tán ra khỏi
háng tôi thì ông nhà tôi vận may đổ dồn như gió vào nhà trống mà
trời xui đất khiến tôi đã đóng cửa then gài từ lâu nên những vận
hên ấy không đường thoát, đành tụ lại ở trong nhà tôi hết
thảy."....
Bà tiếp tục nói huyên thiên:
- "Chồng tôi có máu tuân hành cấp trên như thiên lôi. Ông ngọt mía
lùi với những thượng cấp đó miễn sao họ ban cho ông quyền lợi. Chỉ
có điều trái cẳng ngổng là khi chưa đẻ Văn Tán thì ông nịnh nọt
đằng trời, cấp trên cũng đếch thèm nghe ông. Trái lại cho đến khi
cái thằng tốt tánh tốt mã, Văn Tán, nói một cách trắng trợn, đích
thực mà thô tục là khi nó chui lổ lồn tôi ra ngoài thì ông nhà tôi
tốt số đáo để. Lý do ấy hai vợ chồng tôi bàn tính với nhau cho nó
cái tên thời danh là Văn Tán. Vừa đánh dấu kỷ niệm vàng son vừa
đánh dấu thời gian chối bỏ cảnh túng thiếu dạt trôi lục bình. Lai
lịch thằng con trai của ông bà Tỉnh trưởng có thế mà cả hai vợ
chồng liệt kê vào tử vi định mệnh đẩu số, mệnh vào cung thân.
Bà thương Hào có đứa con gái, trông cũng mát đáo để, nhưng bà mạ
kền, đánh bóng, Tây Thi gái nước Việt cũng ngã nón chạỵ rông. Ăn
phải bả mía hay đạp cứt gà lẫn nhau, bà thương Hào, luận về
cái tên con gái đi vào hệ thống khoa học thực dụng có thua gì con
trai bà Tỉnh trưởng mà có phần trội hơn vì gắn liền đời sống xã hội
nhân quần.
Cái tên Tích Trữ đượm mầu sắc kinh tế tài chánh vì gia đình bà
truyền thống con buôn mấy đời gia bảo. Cô con gái của bà được ngậm
thai vào thời gian kinh tế đang thịnh vượng mà bất thần khủng
hoảng.
Hàng hóa ngoài mọi cửa hàng, chợ búa, biến thành gạo châu, củi quế.
Vợ chồng bà vô tình trúng mùa gian thương. Nguyên do, khi biết bà
mang bầu việc mua bán có phần chậm chạp. Với lối buôn bán một chín
nhì bù của con buôn dư chút tiền của là hàng hóa rẻ thì mua chất
vào kho, đợi lúc hàng hút, mua một bán năm, bán mười thì tung ra
lấy lãi.
Nhìn được thời cơ để tích trữ, chó ngáp phải gió thì phất cờ làm
giàu nhấp nháy con mắt. Ông bà ngáp, trúng được gió trở thành tiếng
gọi vinh danh của dân chúng tỉnh lỵ là thương hào từ đó Và đó là
thời móc cho ông bà, đúng chín tháng mười ngày bà sinh hạ một tiểu
thư được đặt tên là Tích Trủ để ghi lại một giai đoạn lịch sử gia
đình cá thể mà ông bà vô cùng tự hào.
Kể từ đó gia đình bà phất cờ tiến lên để được liệt kê vào danh sách
những người giàu có máu mặt ở trong cái tỉnh lỵ cỏn con nầy. Và
cũng kể từ dạo ấy bất luận ở đâu, bất luận đậu chén canh bạc tứ
sắc, có dịp gặp tầng số là bà mang tên đứa con gái ra nói chuyện
tính toán đầu cơ tích Trữ, tài ba lỗi lạc.
Cùng một luận điệu đồng bệnh, hai bà thông gia nầy ăn khớp như lược
với tóc, cào cuốc với đồng ruộng. Người ta thì thầm ở quán đình,
mọi nẽo đường thành là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, kết tình thông gia
với nhau là hết say.
Văn Tán và Tích Trữ là đôi uyên ương được hai bà mẹ ca ngợi với
thiên hạ nhưng dân tình chẳng ai lạ lùng hai cô cậu về mục tình ái
lăng nhăng truởc khi có cái đám cưới linh đình nầy diễn ra.
Văn Tán ngoài hai mươi tuổi, học hành lơ tơ mơ, đang làm lính kiểng
trong dinh Tỉnh trủởng. Nói một cách rõ ràng đứng đắn là làm lính
cho cha để khỏi ra tiền tuyến đối diện với kẻ thù. Cũng có lý do
cho sự tránh né đó là ông bà Tỉnh trưởng chỉ có duy nhất đứa con là
Văn Tán mà thôi.
Đứa con trai duy nhất trong gia đình có luật lệ khỏi đi lính. Nhưng
ông Tỉnh Truởng ra vẻ anh hùng trong thiên hạ là bất luận trai thời
chiến phải lên đường nhập ngũ tòng quân, làm tròn bổn phận, bất
luận con ông cháu cha. Và ông đã thực hiện cụ thể trong gia đình để
làm gương cho mọi tầng lớp dân chúng mà dân chúng kề sát bên ông là
ở cái tỉnh lỵ nhỏ xíu nầy. Nhưng việc ông cho thằng con trai nhập
ngũ rồi về làm việc phất phơ dưới trướng ông làm lắm người cười vải
đái.
Văn Tán có máu con sen,nghĩa là thích đụ con sen trong nhà hơn là
kiếm gái bên ngoài. Một anh lính bên trong tiết lộ, bà Tỉnh Trưởng
rầu thằng con trai lắm. Có một vụ Văn Tán đụ con sen, bị nó la
hoảng, nếu bà không nhanh trí dàn xếp thì cái tòa Tỉnh trưởng thối
hoắc và chức vụ của ông Đái Văn Cổng có thể bay theo ngọn gió
lèo.
Câu chuyện Văn Tán đụ con sen là một thiên tình sử ở trong cái tỉnh
nhỏ nầy. Dân chúng bàn tán một dạo đến nổi ông Tỉnh phải ra thông
cáo chạy tội bằng cách đổ tội cho quân thù tuyên truyền với mưu
toan tấn công tỉnh lỵ. Dân ngu khu đen, ngắn cổ thấp giọng nghe vậy
són đái trong quần nên đồng thanh nhất tn kết hợp với tòa tỉnh bảo
vệ quê nhà... Nhờ thế tỉnh êm ru, bà re.
Chính quyền trung ương khen đáo khen để ông Tỉnh được gắn huy
chương lia chia trong mọi chiến dịch được đề ra. Vì thế, ông Tỉnh
vững như ghế đóng cọc cái chức Tỉnh trủởng. Về sau khi biết truyện
hậu cung trong dinh thì dân chúng mĩa mai, cái ghế Tỉnh Truởng muôn
năm cho Đái Văn Cổng.
Về những đời tư nổi tiếng của con gái bà thương hào không toàn thể
bàng dân biết nhưng một số khá đông rất tường tận. Và khi cô ta sắp
sửa về làm dâu ông bà Tỉnh truởng Đái văn Cổng thì tiếng xầm xì về
cô mới khởi sự. Vì người ta ngạc nhiên khi Văn Tán đi cưới Tích Trữ
về là ru vợ và Tích Trữ lấy chồng là Văn Tán.
Tích Trữ đã ngoài hai mươi tuổi. Cô ta biết ăn chơi từ thuở mười
bảy. Nàng có những bốn chị em và là tnlởng nữ của ông bà Thương
Hào, cô thay đổi nhân tình như thay quần lót. Cuối cùng nàng dừng
lại ở Văn Tán nhưng người ta không nghĩ ra được lý lẽ khi Văn Tán
cùng Tích Trữ dừng bước giang hồ ở khúc đường mà cả hai đang nổi
tiếng về mọi thứ ăn chơi trong cái tỉnh nầy. Một số người tự vổ
ngực biết truyện dưới gầm giường của kẻ khác thì bảo rằng : Văn Tán
và Tích Trữ dừng bước giang hồ vì chúng đã gặp nhau ở cái đích lý
tưởng đạt được.
Sự mù mờ về cái đích ấy ai cũng muốn tìm hiểu. Đó là truyện đôi
lứa: Truyện đụ. Truyện đụ lạ lùng mà ai cũng muốn nghe dù trên đời
này chẳng ai muốn nói ra mà ai cũng đều đụ cả.
Truyện đụ của Văn Tán do những người tay trong kể lại dài thườn
thượt như pho truyện chưởng của tác giả nổi tiếng Kim Dung. Họ
truyền khẩu ra ngoài, lắm người thêm gia vị, thêm mỡ, hành, tiêu
muối...mà giọng nói có duyên thì lắm người theo dõi nhất là những
tay dâm hoặc những tay liệt dương nghe được với lòng ham muốn chống
được bệnh liệt cặc.
Bây giờ đám cưới của Văn Tán và Tích Trữ đã chính thức diễn ra thì
người ta không còn kể chuyện úp mở với nhau. Người ta bảo đám cưới
của hai tay đụ nổi tiếng. Từ đây con sen của ông bà Đái văn Cổng
không còn lo sợ Văn Tán kéo vào nhà kho, đụ hằng giờ khi ông bà Văn
Cổng bận công việc hay đi công tác. Còn ông bà thương Hào cũng
không còn sợ cô con gái Tích Trữ đang đêm đưa trai về nhà đụ mà
nàng rên sướng đến độ ở phòng bên, ông bà phải thức giấc. Cũng
giống như cái độ ông bà còn nghèo khó cơ hàn, cư ngụ bên đường rầy
xe lửa, đêm trở về sáng đã đụ nhau kịch liệt vì chuyến tầu sáng hú
còi vào tỉnh, và rồi có nàng ngày nay.
Những nhân tình, nhân ngãi của Tích Trữ ở trong tỉnh cũng có, ở các
tỉnh cũng có. Cứ mỗi lần ông Phí đời Nhân di chuyển cư ngụ ở các
địa phương là nhân tình lại nẩy sinh ở Tích Trữ. Đành rằng con gái
đang ở độ mơn mởn, cặp vú nẩy nỡ, lông lồn dồn dập mọc lên, mu lồn
tray gò thì nứng lồn, mồng đóc nhô ra giữa hai mép lồn thì liên
miên nứng làm sao tránh khỏi. Gặp đứa biết kềm hảm không nói làm
gì, còn gặp đứa chịu không nổi thì đưa lồn cho trai đụ đâu phải
hiếm hoi trên đời.
Tích Trữ mình dây, nẩy nỡ đẩy đà. Nàng biết làm đỏm, biết liếc mắt
đưa tình sớm sũa thì đòi được đụ là chuyện thường tình đối
với nàng vì không ai giải quyết được cái nhựa sống vượt bực sung
mãn của cơ thể nàng. Bà thương hào rất tinh mắt về cô con gái nhưng
bà cũng nghĩ lại bản thân mình khi còn ở tuổi của con gái bà
cũng đụ như giặc cho đến khi gặp ông thương gia mới yên bề khăn
gói. Suy bụng ta ra bụng con gái, bà an ũi, truyện ni rồi có đó. Bà
cũng như thế mà bây giờ có thua ai đâu, ngược lại còn được thiên hạ
kính nễ về sự quí phái, giàu sang kém chi bọn quí tộc, khoa
bảng.
Ông thương hào Phí Đời Nhân là một người rất tin tưởng về số mạng.
Khi ai luận về cái tên mang vào thân là định mệnh của từng người
thì ông khó bề tránh được tiếng thở dài. Ông không hề than thở về
đứa con gái lớn nhất trong gia đình mặc dầu ông biết được nhiều
chuyện cề đửa con kỳ cục. Bà thương hào lắm lần đề cập đến tư cách
của Tích trủ thì ông gạt ra ngoài tai, không buồn nghe, viện cớ,
rồi nó cũng phải có chồng như cuộc đời của bà. Thế là bà thương hào
nguẩy đít bỏ đi. Hoặc những khi ông thèm lồn bà thương Hào mà vợ cứ
bèo nheo thì ông làm mặt nóng tánh để có dịp đè bà ấy ra mà bú lồn
nhưng không đụ., làm bà vợ uất lên muốn khóc thành tiếng.
Có những đêm khuya thanh vắng, hai vợ chồng Phí Đời Nhân mất ngủ,
chuyện trò trăm chuyện rồi cũng chán. Ông lộ bộ mặt chán nản, thất
vọng khi bà mò cặc,thèm đụ. Ông phải xoay qua nói chuyện định mệnh
về cái tên ông đang mang để vợ thông cảm, trung thành với ông, đừng
nổi chứng, nứng lồn, mang nó đi đụ bậy thì đời ông thêm tăm tối. Vì
thế, mỗi lần vợ ông theo những chiếu bạc tứ sắc là ông lo sốt vó.
Ông tâm sự với vợ cái tên của ông hiện ra không sai tí nào.
Ông sống của con người phí đời được diễn nghĩa từ ba chũ Phí Đời
Nhân. Vợ ông ban đầu không hiểu bảo rằng đời ông có chi là phí. Bây
giờ có tiền, có của. Cuộc sống thanh thản, ung dung, còn thua ai
nữa.Và còn nỡ mặt, nỡ mày sắp làm thông gia với ông Tỉnh trưởng
quyền uy một cõi thì đòi hỏi điều gì nữa, trời cho lộc có hạn chứ
đâu có phải ăn luôn gan trời thì quá quắt tìm đâu ra.
Ông Phí Đời Nhân chữa lời vợ mà nói rằng:
- Bà nghĩ chẳng sai ở chổ nào ráo. Nhưng bà là vợ, chuyện trên
giường, trên nệm, bà cho tôi nói thô tục cho thoãi cái dâm, thì với
tuổi tác của tôi và bà mà mất đụ thì đau thận quá. Bấy lâu nay tôi
thèm lồn, chỉ có bú. Bà thì thèm cặc tôi biết. Tôi bú lồn, bà cũng
sướng. Bú ngày này qua ngày nọ, qua tháng kia, bà có nứng, có thích
nhưng vắng cặc vào lồn cũng gây phiền cho bà không nhỏ. Còn tôi,ban
đầu cứ nghĩ đơn giản, cặc xuội đứng dậy không được không phải vì
tôi mà vì bệnh gì đó. Hy vọng bú lồn bà là phương pháp chữa trị cho
cặc nứng cứng trở lại ngày xa xưa. Không dè ngày lại trôi như dòng
nước dưới cầu, tôi cứ bú lồn mà chẳng đụ cái nào thì đúng với cái
tên Phí Đời Nhân cha mẹ sắm sanh cho tôi khi cất tiếng oa oa chào
đời. Cho nên tôi nói,bà để bụng, chuyện con Tích Trữ, bà thường
than phiền này nọ...riêng tôi, tôi mừng, mừng bây giờ nhưng mai hậu
thì chẳng biết ra sao. Vì nó mà liệt lồn như tôi liệt cặc thì cái
hạnh phúc của nó đổ xuống cầu xí chẳng có ma nào muốn đem đi đổ mà
để đó tạo những câu chuyện đàm tiếu cho vui như Tết thì bỏ mẹ cả
tôi lẫn bà. Lúc đó thông gia cũng đều là cứt lỏng cả.
Ông chép miệng nói tiếp:
- Cái bệnh liệt dương của tôi nghe nói cũng nằm trong họ bệnh di
truyền làm tôi đâm lo cho mấy đứa con gái.
Bà thương hào nghe chồng nói cũng thương và lời của chồng thực tình
mà tực, gợi tí nứng lồn trong bà. Bà thực sự muốn hẩy lồn ra cho
chồng mà an ũi:
- Mình đụ không được thì bú lồn, em cũng thích lắm chứ !. Mình bú
đây nè, em không đòi cặc mình phải đụ.
Nhưng bà thương hào đã không thực hiện bằng hành động mà bà tự biện
minh với ý định làm cho chồng yên tâm.
Bà thương hào nói:
- Ông đi nhiều bác sĩ mà chẳng khỏi. Âu là số mệnh như ông đã thông
hiểu thì chẳng lấy làm khổ tâm, hưởng quá đời người rồi, đâu phải
ngắn ngũi gì nữa mà tru với tréo cho mòn mõi sức khỏe, diệt dục
cũng tốt, cứ giữ mồm miệng, răng cỏ để bú lồn. Bú lồn là một cách
đụ, ai phủ nhận thì đó là ké cù lần nhất trên dương thế.
Bà thương hào thấy ông chồng chịu nghe lý luận bình dân học vụ dân
gian của mình bèn bồi thuốc súng:
- Cuộc đời ô trọc, nhiều lúc ông đem chuyện khoa học ra giãi nghĩa,
không biết ông có nghĩ ra không vì cái lối khoa học của ông là khoa
học huyền bí nếu không muốn la trời lên, toàn của khoa học huyền
bí, ma quái tác động cây đa, cây vú sữa khi chúng mình còn ở trong
làng trong xóm có thầy mu rùa,thầy nước lạnh chữa bệnh ma ám. Tôi
nói về khoa học cho ông nghe thông lổ tai đây nè ?. Ông có cặc mà
coi như không còn cặc nữa. Có ai mà biết điều đó, ngoại tnl tui.
Cái sự trời không cho ông tiếp tục đụ không ăn nhập đến sự lo âu
quá đáng về chuyện liệt âm, liệt lồn. Đám con gái của chúng mình có
liệt âm, liệt lồn, nếu di truyền là ở tử tui mà ra. Bây giờ, hiện
tại, tui như thế này thì đám con đâu có sao. Khoa học chẳng thèm cụ
thể thực dụng, chứng minh cho phí thời giờ các ông bà bác học lẫn
các nhà nghiên cứu đụ với đéo Việc đã rành rành cứ chối cãi, hóa ra
thuộc tầng lớp ngu dốt mà lại đại ngoan cố...bệnh quá chịu sao
thấu...
Vì cái đám cưới được tổ chức linh đình, nó trở thành đề tài giãi
lao cho toàn thể dân chúng trong tỉnh. Có chổ xì xào về ông bà tỉnh
trưởng, chẳng kém chuyện dưới gầm giừòng của vợ chồng ông bà thương
hào. Người ta đợi xem nlớc dâu mà chưa đến giờ nên sa vào quán xá,
đấu vỏ mồm để giết thời gian đi qua. Trăm chuyện ào ào tuôn ra cửa
khẩu của khách ăn,khách uống. Họ không quen biết nhau, người này
biết câu chuyện này, người kia biết câu chuyện khác, kể cho nhau
nghe rồi tự nhiên quen biết với nhau như ngàn kiếp trước đã gặp
nhau rồi. Tựu trung những câu chuyện đàm tiếu đều lấy cái đích tòa
Tỉnh trưởng mà hiện nay nhân vật chính là ông bà Đái văn Cổng, còn
chú rễ đang ở vào thời kỳ thứ yếu. Tất nhiên xuất xứ của ông Đái
văn Cổng thuộc hạng bát nháo, thời thế tạo ra nhân vật chứ không
phải nhân vật tạo ra thời thế.
Đái văn Cổng được mô tả là người đàn ông say sưa với chức phận. Bản
tính như thế nên làm việc hăng say. Ông đi tuần thám tỉnh nhà bất
cứ lúc nào, kể cả ngày nghỉ và lễ lạc. Nhưng ông siêng năng quá
trớn, quá tay, làm cho thuộc hạ và cả dân chúng ban đầu thán phục
rồi tự dưng người ta tìm hiểu.
Hóa ra, đêm khuya hay đứng bóng giữa ngày, ông một mình một xe,
thĩnh thoảng có tài xế đi theo, ông xuất dinh để viếng một núi vợ
lẻ. Một mình ông mà những một núi vợ lẻ thì tô bồi vẽ cảnh quá đáng
khi chợt nghe vào tai lần đầu. Quả thật điều đó chẳng phải phóng
đại. Những tay trong tòa tỉnh tiết lộ rất dè dặt mà vẫn bắn tin
vung vít ra ngoài bàng dân thiên hạ một cách ngon lành.
Cái tỉnh nhỏ nầy xa mặt trời trung ương. Mấy tay có máu mặt trong
chính quyền ít ai lưu ý đến tỉnh lỵ vửa bé vừa khỉ ho cò gáy này
nên không tranh giành. Nhưng đối với Đái văn Cổng, ông Tỉnh nào
cũng là ông Tnh. Đồng thời, Đái văn Cổng từng biết cái tỉnh nầy,
bên ngoài trông nghèo rớt mồng tơi là phận bạc của dân chúng nhưng
bên trong nghiên cưú mà khai thác thì tiền rùng bạc biển thu vào
một mối mà chẳng ai thấy rõ chân tướng của người được hốt. Cho nên
kể từ lúc nhậm chức cho đến nay, cả hai ông bà trở nên đẩy đà từ
tiền của đến vóc dáng.
Nhưng có tay trong tiết lộ rằng ông Đái văn Cổng là người sung sức
vượt bực. Ai cũng đàm tiếu về con cặc ngoại hạng của ông. Khi ông
mặc quần xà lỏn là cặc của ông cả một đùm, một khối. Chính bà Văn
Cổng một đôi khi nóng giận lỡ lời, mắng ông là thằng cặc dài chỉ có
đĩ mới chịu thấu ông ta. Lý do tiết lộ vô thưởng vô phạt của bà
Cổng làm cho tên tài xế và viên bồi phòng để ý.
Cả hai người ăn, người ở và thân cận nay xác nhận, cặc ông Cổng to
thật mà họ dùng đến giọng nói là cặc ông ấy không bình thường. Họ
không tiết lộ những canh đụ giữa ông Cổng với bà Cổng. Dường như kể
từ ngày về nhậm chức, bà Cổng say mê bài tứ sắc hơn là việc đụ đéo
mà eó thể bà ta đụ với ai chứ không hề đụ với ông Cổng. Đó là điều
lạ nhất. Người ta bảo, bà Cổng sợ cặc chồng. Bà chịu đựng nhiều
phen mới có bầu để đẻ Văn Tán. Từ đó bà cấp tiền cho ông Cổng đi ra
ngoài đụ ĩ.
Ngày nay có chức phận, đi đụ đ khó khăn nên ông ta lập phòng nhì,
phòng ba... để thuận tiện sự đòi hỏi dục tính của ông. Kết luận về
bà Cổng, bà lạnh cảm, liệt âm liệt lồn,vì mặc cảm cặc của ông Cổng
quá kích thước về chiều ngang lẫn chiều dài.
Lắm người không ưa cái phách lối của bà Cổng thì mắng lên rằng, con
đàn bà này chỉ biết tiền lượm vào cho đầy túi tham để cờ bạc mà
không chọn lấy cái phúc có được thằng chồng có cặc cán búa, dài
thượt con lươn. Nói đi rồi cũng có người bào chữa cho bà Cổng là
lồn bà không được to để cân xứng với cặc chồng.
Bàn đi bàn lại lung tung nhưng người ta vẫn bảo, có chồng cặc bự,
bao giờ cũng đụ sướng và sương đụ. Nếu có ai cãi hoặc bán tính bán
nghi về việc nói khoác con cặc to của ông Đái văn Cổng thì câu trả
lời dù mù mờ nhưng có phần đảo lộn nghi hoặc là cặc ông Tỉnh đái
văng cổng như cái tên của ông, đó sao ! ?...thì to bự, sức mạnh là
đúng rồi!
Từ cái đám cưới to nhất tỉnh từ xưa cho đến nay, Văn Tán và Tích
Trủ đến chuyện bí tỉ của hai cặp thông gia được bàn tán, vén màn bí
mật của những tay sừng sỏ về nghiên cứu gầm giường thiên hạ. Nên
người ta biết được rằng, hai đôi thông gia, Đái văn Cổng - Phí Đời
Nhân có đời sống phòng the trái ngược nhau. Vợ của Đái văn Cổng
liệt âm liệt lồn. Chồng của bà Phí đời Nhân liệt dương liệt
cặc.
Trong căn nhà nhỏ. Vách tường rêu phong. Mái ngói bạc mầu. Truởc
mặt nhà sân nhỏ. Sau nhà mãnh vườn khá rộng nhưng không được săn
sóc nên cỏ cây vươn mọc chẳng còn thứ tự. Lý Tòng,thanh niên đang
độ trai tráng đang ngồi buồn thiu dưới mái hiên nhà không buồn nhìn
khung trời hôm nay xanh biếc không một áng mây vớ vẫn lang thang
bay.
Ngày này là một ngày ảm đạm nhất trong đời Lý Tòng. Người yêu của
chàng lên xe hoa về nhà chồng. Những ngày tháng tuyệt đẹp với Tích
Trủ không còn nữa. Lý Tòng là con nhà nghèo, khó bề kết duyên với
con thương hào Phí đời Nhân. Chàng ta có cái mả bề ngoài cao ráo
nên lọt mắt Tích Trữ. Và tình yêu nẩy nở kể từ đó.
Cho đến khi một chiều mưa đổ lớn chặn lối đường về thì chàng đụ
được nàng. Lý Tòng đụ hay đến nổi Tích Trủ yêu chàng vì đụ mà chẳng
đề cập đến tình yêu. Vì nàng biết, tình yêu này sẽ không bao giờ có
đoạn kết. Tích Trữ có tiếng yêu cuồng sống vội, lấy hưởng thụ làm
đầu. Nàng quen biết với Lý Tòng rất tình cờ trong một buổi đi xem
sở thú với bạn bè. Nàng kháo với bạn bè khi trông thấy Lý Tòng ở
chuồng khỉ.
Tích Trữ vốn là cô gái táo bạo. Nàng nhìn Lý Tòng dưới mắt để nghĩ
thầm chàng nầy đẹp trai, thân hình cao ráo. Nàng chú ý nhất là sóng
mũi của chàng cao mà đầu và vê mũi nhô bự. Nàng có đọc cuốn
sách mỏng dính về tướng mạo đàn ông, người nào có cái mũi dạng như
thế là có cặc bự và đụ tốt lẫn tốt đụ.
Cả cái tỉnh nầy, chẳng ai biết rằng cái lổ trinh của nàng như cái
trống lủng từ khuya. Tại vì ở nàng có nhiều khuôn mặt sống. Nàng
không cố ý như vậy nhưng nàng ăn chơi, đàn đúm quá sớm nên khuấy
quậy và trở nên quỷ yêu trước tuổi Nàng khoái đọc dâm thư trong
phòng kín, đêm khuya gài then. Nàng trở nên tiểu thơ khi tiếp
chuyện với cha mẹ hoặc bạn bè của cha mẹ.
Nàng là gái sành thạo ăn chơi với đám bạn giang hồ tứ chiếng. Nàng
là người bạn quí biết điều, biết lẽ với những bạn bè nghèo khó. Nói
chung,môi trường nào nàng hòa mình là bản thân nàng hòa vào môi
truởng đó. Ai có tinh thần ba phải thì khen ngợi nàng đáo để. Dù là
con gái nhưng nàng thông thạo gấp vạn lần đàn bà. Có một sự việc ăn
sâu vào xương tủy Tích Trủ là nàng hoang dâm. Nàng dấu sâu bản tính
nầy để đóng nhiều bộ mặt như phường tuồng để dễ bề hoạt dâm.
Lý Tòng hiểu rõ cá tính của Tích Trữ nhưng chàng lại nặng về tình
yêu. Một thứ tình yêu không phải chỗ mà lắm lần chàng đã định tâm
điều chỉnh để hưởng lạc thú mà thôi. Tuy nhiên khi Lý Tòng tự chinh
phục ở tinh thần thì giữa chàng với nàng rẽ qua một ngã đường. Ngã
đường ấy là Tích Trủ đột ngột đi lấy chồng mà không cho chàng
biết.
Bây giờ ngoài kia, bên khu vực của giới thượng lưu trong tỉnh lỵ cư
ngụ, đám cưới linh đình, nổi tiếng giàu sang của Tích Trữ đang cử
hành, tim gan Lý Tòng tan vở. Dù cái đám cưới nầy đã đồn đãi từ mấy
năm nay nhưng vẫn dậm chân một chổ và chính Tích Tnl có nói với
chàng là đó là tiếng đồn, dư luận vẫn là dư luận. Lý Tòng không đi
sâu về đời tư của Tích Trữ nhưng chàng nghĩ rằng Tích Trủ bàng
quang vấn đề đó thì chẳng có chuyện gì xẩy ra.
Khi đã hiểu, Lý Tòng trở về với thân phận của mình. Chàng là một
thanh niên độc thân.Cha mẹ đã qua đời vừa khi chàng đang đúng vào
tuổi trưởng thành. Cái nhà cũ kỹ nay là một kỷ niệm yêu dấu. Nó
cũng đánh dấu được một thời kỳ huy hoàng, dù thời điểm đã xa xôi Lý
Tòng có đôi chút chữ nghĩa. Chàng có nghề nghiệp đàng hoàng và có
suy nghĩ : nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
Lý Tòng có người chú họ làm nghề thợ mộc, nên học luôn nghề mộc.
Chàng yêu nghề, có sáng kiến nên đồ mộc của chàng được tiếng khen
sau khi thụ giáo ông chú họ những mấy năm liền. Góp gió làm bão,
ngày nay Lý Tòng còn có cửa hàng nhỏ bán đồ mộc do chàng làm
lấy.
Dù đã thoát khỏi cảnh túng thiếu đeo đuổi hằng ngày và nếp sống có
vẽ truyền thống một thời xa xôi, dáng dấp của Lý Tòng đượm nét
phong lưu. Vì thế, bạn bè, người lối xóm thường mĩa mai chàng, con
mhà lính mà tính nhà quan. Chàng nghe thế chỉ mĩm cười trừ chứ
không ý kiến, không góp ý và chẳng phiền lòng.
Trước khi đi lấy chồng, bước qua con đò ngang, Tích Trữ đã chẳng
báo xa gần cho Lý Tòng phỏng chừng. Và bây giờ một mình ngồi thơ
thẩn ở hiên nhà, Lý Tòng vô cùng ngạc nhiên về Tích Trữ đã đến nhà
chàng vào tuần vừa qua mà không báo trủớc. Buổi gặp gỡ ấy là buổi
gặp gỡ cuối cùng, nay Lý Tòng mới nghĩ ra được Và nhớ lại...Chiều
hôm đó...
***
Chiều hôm đó...Tích Trữ đứng ở truởc sân từ lúc nào không biết.
Nàng đưa mắt nhìn hàng dậu dưới ánh nắng chiều thoi thóp. Cây tnlng
cá ở góc vườn đóng đưa theo chiều gió nhẹ lung lay cành, lao xao
trong bóng nắng.
Tích Trữ bước gần tới gốc cây, nhìn bao quát căn nhà như một người
khách lạ đến đây lần đầu tiên. Sau cái nhìn trìu mến, nàng đi vào
nhà. Cửa đã mở sẳn tự bao giờ và căn nhà của Lý Tòng cũng chẳng bao
giờ đóng lại ngoại trừ khi chàng phải ra cửa hang đồ gỗ. Vì vậy,
Tích Trữ biết ngay Lý Tòng có mặt ở nhà.
Tích Trữ ngắm căn nhà giữa, không lấy gì làm, rộng rãi nhưng đầy ấm
cúng. Đồ đạc trong nhà cũ kỹ từ những đời trước để lại nếu không
muốn nói là những loại đồ cỗ. Căn nhà đầy yên tĩnh mà nàng đã nhìn
được khung cảnh nầy vô cùng quen thuộc tại căn nhà nầy là nơi
hẹn hò kín đáo, tự do giữa nàng và Lý Tòng. Cũng căn nhà nầy nếu
nói một cách cao thượng thì Lý Tòng không hề lấy phương tiện thuận
lợi để cởi áo quần nàng mà đụ. Lý Tòng có cởi áo quần nàng ra nhiều
bận, bóp vú, sờ lồn một cách vội vàng rồi tự tay chàng mặc lại áo
quần cho nàng. Nhiều lúc Tích Trủ nứng lồn, ngầm ý yêu cầu chàng bú
lồn để cả hai cùng nứng thì không cách biên giới phải đụ là bao
nữa. Nhưng tuyệt nhiên Lý Tòng không đụ nàng.
Tích Trủ đã bị đụ và được đụ nhiều chàng trai đủ hạng đủ cở. Họ đều
tham lam trông thấy lồn nàng khi đã cởi quần lót dưới bất cứ góc
độ. Còn Lý Tòng đối với nàng vô cùng đặc biệt. Có lẽ vì thế mối
tình kéo dài mà nàng cho rằng, chàng không không giống những người
đàn ông nàng chung đụng. Và nàng nghĩ thêm là Lý I,òng có tình yêu
quá cao thượng khi chàng thừa sức để nghe được tiếng tăm ăn chơi
của Tích Trữ.
Đằng sau nhà phát ra tiếng động của lưỡi cưa trên gỗ. Tích Trữ ra
vườn sau. Lý Tòng thấy nàng liền ngừng tay cưa ở cái ghế trủờng kỹ
khi đang chuẩn bị ráp vào ở thành tay chống. Chàng bỏ việc, bộ mặt
tỏ ra rất mừng rỡ. Nàng và chàng đều tiến nhanh đến gần nhau.
Lý Tòng đưa hai cánh tay rắn chắc, vòng kiềng eo ếch nàng, ghì mạnh
vào thân thể chàng thật chặt. Mặt đối mặt. Tích Trữ đã đi giày đế
cao mà nang phải nhón gót để hôn thật say đắm với người yêu. Đôi vú
căng phồng dưới lớp áo của Tích Trữ cọ trên ngực trần của Lý Tòng.
Không để cho chàng chậm trể, nàng nút môi, nút lưỡi chàng thật sâu
thật đậm đà.
Hai bàn tay của Lý Tòng bóp vào eo, lần lên hai bờ vai và tuột
xuống vò hai mông đít tròn trĩnh của Tích Trữ. Nàng nhạy nứng nhanh
như cắt Hết bú môi, nút lưỡi người yêu, Tích Trữ bú vào hai núm vú
của Lý Tòng. Nàng toan mò cặc chàng thì Lý Tòng ngăn tay nàng lại
và thì thầm qua tai nàng thật êm dịu tình tứ :
- Nứng không em. Anh hôn em nữa nhé ? Bú vú em nghe !
Lần đầu tiên Tích Trữ nghe được những lời nói tục rất tự nhiên thốt
ra từ cửa miệng của chàng rất thành thực mà đầy lãng mạn càng làm
cho nàng đã nứng lồn lại nứng cuồng nhịêt. Và cử chỉ dịu dàng của
chàng làm cho nàng quên khuấy sờ cặc để vuốt cho sướng tay nứng
lồn.
Tích Trữ chỉ biết trả lời khi nuốt trôi miếng nước bọt đã đọng
trong cổ họng :
- Sướng quá như mọi khi. Nhưng lần này anh đừng bỏ lững giữa
chừng...Em giận cho mà coi Bây giờ đã đến lúc em không thèm giữ ý,
giữ tứ nữa. Em thích nói tục...nói thực tế với anh để vừa sướng
hứng và vừa sướng lồn để chúng ta đụ nhau.
Trong cơn nứng mà Lý Tòng cũng phải ngạc nhiên về cử chỉ của người
yêu nhưng rồi chàng cũng để qua mau vì Tích Trữ như người cuồng
loạn. Nàng cởi hẳn áo. Nàng tuột tử quấn ngoài lẫn quần lót. Nàng
du thân thể Lý Tòng ra xa và nàng đứng tréo chân như người mẫu,
đoạn nói :
- Như thế này...Có tệ không...mà bấy lâu nay anh chỉ bú mà không
chịu đụ em lần nào.em phải nói, không hiểu cho em sao ? Anh chê ở
chổ nào cho em biết...Anh lạ lùng đến độ nầy...
Từ ngạc nhiên xen lẫn sự đột ngột, Lý Tòng nhìn vào thân thể đang
trần truồng của Tích Trữ. Cái thân thể bốc nóng chàng đã sờ mó, cọ
xát, tẳn mẳn lần mò bóp từng góc cạnh từ đôi vú, lông lồn, cái rảnh
của hai mép lồn, mồng đóc khi cứng khi mềm theo độ nứng...nhưng
không tường tận chân dung lồn của Tích Trủ như lần nầy.
Giọng nói của Tích Trủ gây xúc động Lý Tòng. Con tim của chàng se
lại. Chàng bạo dạn qua những cử chỉ lời nói của Tích Trữ. Lý Tòng
muốn tiến nhanh về phía nàng nhưng chàng thấy những bước đi của
mình sao quá nặng nề và cử chỉ vụng về.
Vừa dửng bước chân đối diện với Tích Trữ, chàng quì xuống, mặt sát
lồn và chàng bú nhanh vào mồng đóc của nàng. Cái mồng đóc đã cương
nứng từ lâu. Cái mồng đóc tròn như hạt đậu phọng đã bóc võ với mầu
cánh dán nhạt. Lý Tòng nút hẳn vào trong mồm và dùng lưỡi mân mê
nhè nhẹ trên đó.
Hai tay chàng ôm ghì lấy hai đùi của Tích Trữ. Nàng được bú mồng
đóc trở nên sướng nứng. Hai chân nàng run rẩy như không đứng vững.
Toàn bộ phận mũi, miệng của chàng dán vào rảnh lồn, xát từ mồng đóc
xuống tận phía dưới cửa lồn thì Tích Trủ phát rên từng cơn mà nàng
chẳng thốt ra lời.
Khuôn mặt chàng đang ở nơi lồn nàng mà chàng nghe được hơi thở khi
ngắn khi dài và tiếng than trời vẳng xa. Nàng sướng. Nàng nứng lồn.
Nàng cảm động về cái lối bú lồn yêu đương thay bằng tình cảm lẫn
những lời thổ lộ.
Tích Trữ nứng lồn đến độ muốn gảy thân, ôm chồm lên thân thể Lý
Tòng. Chàng ngừng lại, từ lồn nàng chàng ngẩng mặt nhìn nàng. Tích
Trủ cũng cúi mặt xuống nhìn chàng trìu mến. Bốn mắt nhìn nhau trong
cơn nứng chung hòa, tận hưởng giữa đàn ông và đàn bà khi gần nhau
chỉ có cái hạnh phúc là bú lồn, bú cặc,cuối cùng đụ nhau, cặc trong
lồn mà nắc, cho đến khi đạt đến cái nứng cao chót vót và trào khí
cặc, tuôn khí lồn.
Trong khoảng khắc nầy, Lý Tòng nhận ra rằng đến ngày hôm nay chàng
mới nhìn kỷ được lồn Tích Trữ. Một phong cảnh hữu tình, lãng mạn ở
lồn nàng. Chàng phong cảnh hóa cho thỏa thích lòng dâm đang phủ bọc
lý trí.
Mồng đóc nằm trên tận đỉnh rảnh lồn là non bộ của chóp núi. Theo
suối khe từ nguồn về xuôi, rảnh lồn của nàng tượng hình cho hình vẽ
có thật ấy Hai mép lồn,triền bờ của âm thanh suối reo để vọng âm
hưởng của một tấu khúc vọng sa động thì cửa lồn của nàng là đấy.
Cửa lồn, cái hang huyền bí tuyệt vời, tài tử giai nhân cùng những
kẻ hèn không tên không tuổi cũng muốn vào sâu, dù phải mạo hiểm,
phiêu lưu...
Những ý nghĩ đó đã dừng lại trong sự ngổn ngang dục vọng của Lý
Tòng, khi Tích Trữ lên tiếng :
- Sao anh không nói một lời cho em.!?..
Lý Tòng không nhìn nàng nữa và cũng không trả lời những gì nàng
muốn hỏi. Với Lý Tòng im lặng giờ phút này cũng là một sự trả lời
rất đầy ý nghĩa. Nhưng kỳ thực khi chàng không còn ngước mắt nhìn
Tích Trữ nữa thì khuôn mặt chàng đối diện thật gần với lồn
nàng.
Lý Tòng lấy đôi bàn tay đặt xuống hai bên mép lồn nàng và dùng
những ngón tay vạch hai mép lồn về phía hai háng. Rảnh lồn rộng ra.
Cửa lồn hổng lổ, chàng nhìn được bên trong đỏ tươi và chung quanh
đọng vài giọt khí lồn li ti chực chờ lăn dính vào những ngón tay
của chàng nhưng Lý Tòng vội kề sát mồm vào đó mà nút, bú để được
trôi qua cổ họng.
Tích Trữ lại rên và thở dài vì bị kích thích vào lồn đến cực độ nên
không tài nào dằn cơn nứng. Nước lồn nàng tuôn ra liên tiếp khi Lý
Tòng bú mãi lồn như đỉa đói gặp được máu trâu tốt thịt. Nhưng khi
sướng và nứng lồn tới mức trời biết thì Tích Tnl kềm hảm sự xuất
khí lồn. Nàng kềm hảm để chờ đợi cái đụ rồi xuất khí lồn một lần
với khí cặc của chàng.
Tích Trữ lại nói :
Thôi đi anh, khí lồn em ra nhiều rồi...Anh có nứng cùng em không
?
Bây giờ Lý Tòng. mới ngừng lại. Được thể Tích Trữ nói tục để hổ trợ
nứng thêm, nứng nhiều khi chàng bú lồn, chàng trả lời :
- Nứng lắm. Lồn em đẹp ghê ? Thấy là muốn nhảy vào đụ ngay.
- Đừng nói láo phải tội.
- Không dám ?...Mà cho anh nhìn lồn em thật nhiều nghe hông ?
Lý Tòng nói với giọng nũng nịu như đàn bà, Tích Trủ khoái chí. Nàng
đáp :.
- Vậy từ hồi nảy đến giờ anh nhìn cái con khỉ à?
Tích Trữ trả lời không vào lời yêu cầu của chàng nhưng hàm ý, làm
gì cũng được, sá chi anh ngắm nhìn lồn em, chuyện nhỏ, anh yêu của
em.
Sự cởi mở của Tích Trỉl vừa nguồn cảm hứng vừa cho Lý Tòng bạo dạn
để chiêm
ngưỡng lồn người yêu mà nàng có dịp nhiều lần lại không ngắm
kỷ,nhìn kỷ những đường nét.
Sau khi trả lời ngã ngớn với Lý Tòng, nàng tiến sát đến gần, đối
diện và cũng lối đứng chảng hai chân. Lý Tòng măn đôi vú. Cặp vú
của nàng hầu như khi nào cũng căng cứng dưới lớp da mầng quân. Tuổi
con gái bẻ gảy sừng trâu, bầu vú tròn xoay, hầu như chiếm trọn diện
tích của ngực.
Với thời đại nầy, nếu không sờ bóp vú nàng thì ngỡ vú bơm. Cái lớn
bầu vú mà không sồ sề nên vô cùng khêu gợi, hấp dẫn. Hai đầu vú
chổng ngược mà người ta thường gọi là vú sừng trâu thì Tích Trữ có
được hình thù ấy.
Tích Trữ ăn chơi phóng túng nhưng nàng giữ thân hình. Vì thế khổ
người của nàng bao giờ cũng được sự chứa chan khêu gợi kéo theo
tràn đầy dục vọng. Lý Tòng xoa vú nàng vừa đúng tầm tay. Tích Trữ
đứng yên cho chàng tự do xoa nắn thõa thích một đổi rồi chàng lại
bú vú. Nàng vò tóc bồng bềnh của Lý Tòng trong cơn đam mê, say sưa
như một người lạc bước từ chỗ đâu đâu không tìm thấy phương
hướng.
Đôi mắt Tích Trữ khép lịm, mơ màng do sự kích thích ở hai đầu núm
vú. Trong châu thân nàng, những mạch máu cuồn cuộn trôi chảy của
thời tiết giông bão đột ngột đi qua thành phố nhỏ như thành
phố nàng đang cư ngụ.
Mỗi khi cặp môi và lưỡi của chàng ngừng lại vì một lý do nào đó,
Tích Trủr tưởng như tắt nghẽn, rồi khích thích vổ cánh ra đi và
chàng tiếp tục thì nàng lại có cảm tưởng của bài ca trữ tình,
kích thích ghép nối mà tâm trạng hoan hĩ cực độ và có xúc tích mới
lạ. Vì thế ảnh hưởng sự nứng lồn khoái cảm vô ngần.
Và mỗi lần Lý Tòng ngưng bú vú, nàng hẩy vú như bảo chàng đừng
ngưng lại, khổ cho nàng lắm. Lý Tòng hiểu ý nên khi nào chàng ngưng
bú thì chàng lấy tay vê vào hai đầu vú cho Tích Trủ khỏi ngấm ngầm
bất mãn.
Tích Trữ là hạng gái nhạy cảm, cho nên Lý Tòng vê, mơn trớn bầu vú,
Tích Trủ cũng nứng lồn như thường. Những cái hẩy vú vào khuôn mặt
Lý Tòng là những lúc đủ đô nứng cho nàng.
Lý Tòng yêu nàng trong tình yêu lý tưởng. Chàng thích ngắm nghía
hình hài bốc lửa của nàng. Nhiều chàng trai trong thành phố thèm
khát Tích Trữ đến chỉ được nắm tay nàng cũng mãn nguyện như được đi
vào chốn bồng lai tiên cảnh.