12Guns - Đại chiến 12 cung Hoàng Đạo Game bắn súng hoàn toàn mới với những tính năng vô cùng đặc sắc chưa từng có. Đặc biệt hệ thống 12 nhân vật tượng trưng cho 12 chòm sao cùng NPC trau chuốt đến từng chi tiết. (Hỗ trợ Java)
Vườn Thủy Cung - Xứ Sở Thần Tiên Trải nghiệm hoàn toàn mới với Vườn Thủy Cung, bạn có thể trồng rau, nuôi cá, đánh quái, kết bạn ngay dưới Thủy Cung xinh đẹp của Long Vương. (Hỗ trợ Java)
goPet Online Thế giới thú cưng trong điện thoại của bạn (Hỗ trợ Java)
Siêu Bài iWin 2013 Siêu Bài iWin 2.5.7 phiên bản mới nhất (Hỗ trợ Java/Android)
Thống Lĩnh Thiên HạThống Lĩnh Thiên Hạ là sự kết hợp hoàn hảo giữa mạng xã hội và tính năng chiến đấu nhập vai độc đáo chưa từng có.
Tác Giả: Hùng Sơn
Ngồi trước hiên một căn nhà trong con hẻm nhỏ và lầy lội tại Khánh
Hội. Phu bưng chiếc hộp sắt, chờ đợi đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Trời còn mưa lâm râm, lành lạnh. Có lẽ không phải khí hậu lạnh vì
bây giờ đang vào mùa hè.
Không biết có phải cái hộp chàng đang ôm trong tay làm cho thân thể
Phu cứ chốc chốc lại rùng mình hay không. Vì quả thực, nỗi thắc mắc
và sợ hãi cứ ám ảnh chàng từ lúc cầm chiếc hộp sắt này tới
giờ.
Đây chỉ là chiếc hộp đựng bánh Trung Thu bằng thiếc mỏng, nhưng
hiện nay trong hộp đựng cái gì, chàng vẫn đoán không ra. Phu nhủ
thầm:
- Không lý đây là bạc giả hay thuốc phiện. Không thể nào?
Nhưng dù cho là gì gì chăng nữa, Phu cũng phải chờ đợi ở đây cho
tới khi Cư tới. Cư là một thằng nghiền như chàng, nhưng y lanh lẹ
và mồmmép hơnPhunhiều. Bất kể hạng người nào nó cũng quen được,
mánh mung đủ thứ. Còn Phu chỉ trông vào ba đồng tiền của mấy ả chơi
bời trong xóm này. Cứ tối tối, chàng lân la ra đầu hẻm bắt mối cho
gái. Đã mấy năm nay, nhiều khách làng chơi đã biết mặt Phu, nên khi
cần giải quyết sinh lý, chỉ việc tới đầu hẻm này là muốn loại gái
nào chàng cũng tìm ra được cho khách ngay.
Chiều nay, Phu đang lang thang ở đầu hẻm như thường lệ. Đại ca Vinh
đã tới đưa cho chàng chiếc hộp sắt và bảo bằng bất cứ giá nào cũng
phải chờ thằng Cư ở đây trao cho nó chiếc hộp sắt này.
Đại ca Vinh là kẻ bán thuốc phiện, Phu đã thiếu anh ta hàng chục
ngàn tiền mượn hít thuốc hàng ngày. Bởi vậy, Vinh bảo chàng làm gì
Phu cũng không dám từ chối. Dù cho chiếc hộp sắt này có là bom nổ
chậm, Phu cũng phải nhận chuyển giao cho bất cứ người nào mà Vinh
nhờ chàng.
Phu đã thử lắc chiếc hộp nhiều lần. Có lúc nó lục cục như có một
vật gì giống củ khoai. Có lúc chiếc hộp lại nhẹ tênh nhưchẳng có gì
trong đó, rồi tự nhiên nhiều khi nó nặng như bao gạo. Có lẽ vì
thếmà tự nhiên Phu thấy lạnh mình.
Trời mưa lù mù, mấy chiếc đèn đường tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt
nhưchỉ để dụ những con thiêu thân đâm đầu vô chết. Hôm nay Phu chưa
bắt được mối nào cho em út, chàng bồn chồn ngồi co ro ôm chiếc hộp
sắt chờ Cưtrong cái nơi tranh tối tranh sáng này. Thời gian lê đi
từng bước, chậm chạp nhưmột bà già hết hơi. Nếu như không phải chờ
Cư, chàng đã lẩn vô tiệm hút, ôm một em bé và làm vài ngao từ lâu
rồi.
Phu nghĩ tới con Huệ vừa trốn nhà từ Nha Trang vô đây nhập làng chị
em ta tuần trước. Con bé thân thể no tròn. Bộ ngực lúc nào cũng
rung rinh như căng sữa.Cũng chỉ vì em nghiện thuốc mà bỏ chồng bỏ
con, đi vào con đường bán thân nuôi miệng này.
Lẽ dĩ nhiên khi bước chân vô con hẻm này, Huệ phải trình díện chàng
liền. Phu đã không bỏ lỡ cơ hội thử lửa ngay ngày đầu tiên khi Huệ
tới tìm chàng. Cô nàng hít cũng vào tay khá, không thua gì Phu. Bàn
tay thon thon ấy ve tròn viên thuốc, nhét vào dọc tẩu, hơ lên bàn
đèn thật gọn. Chiếc miệng xinh xinh chụm lại, kê vô dọc tẩu hít một
hơi dài tới bất tận, và rồi nàng nuốt chửng ngụm khói. Xong xuôi,
chiêu một ly nưdc trà thực đậm, nhấp miếng kẹo đậu phộng rồi bật ra
lim dim; Phu đã kéo căng cái thân hình núi lửa đó ra, cắn vô da
thịt nàng tới rướm máu mà Huệ cũng chẳng coi vào đâu: Nàng còn dạng
chân ra thực rộng, ưỡn hẳn mông lên theo bàn tay tàn bạo của Phu
vầy vò.
- Anh Phu, ngồi co ro đây làm chi vậy. Vô nhà làm một ngao cho tỉnh
đi. Mưa gió thế này em nghĩ không có khách nữa đâu, cũng tối rồi
còn gì.
Phu ngước mắt nhìn lên, chàng vừa nghĩ tới Huệ thì nàng đã lân la
ra đây tìm chàng rồi. Có lẽ trời mưa gió, không có khách, lại buồn
vì nhớ nhà nên cô nàng tìm chàng rủ về kiếm vài hơi thuốc cho đỡ cô
đơn. Phu mỉm cười nắm tay Huệ, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.
- Anh còn phải chờ thằng Cư để trao cái hộp này cho nó đã. Em ngồi
đây với anh cho đỡ buồn.
Huệ vừa ngồi xuống sát cạnh Phu vừa nói:
- Thì anh để mai gặp anh ấy đưa không được sao, trời mưa gió thế
này ngồi đây làm chi?
Phu lắc đầu nguầy nguậy:
- Ấy không được đâu em. Hộp này là của đại ca Vinh, nhờ trao cho
thằng Cư. Anh ấy nói bằng bất cứ giá nào, cũng phải chờ nó ở đây
cho tới khí trao được chiếc hộp này mới thôi.
Huệ tò mò hỏi:
- Chiếc hộp đựng cái gì mà quan trọng thế hở anh?
Phu nhún vai.
- Anh cũng không biết.
- Anh cho em coi thử được không?
Phu trao chiếc hộp cho Huệ, nói:
- Coi thôi nhé, đừng có tò mò mở ra là lãnh đủ với đại ca Vinh
đó.
Huệ mỉm cười.
- Dạ, em coi sơ sơ bên ngoài thôi mà. Đồ của đại ca Vinh ai dám rớ
vô chứ.
Huệ đỡ chiếc hộp từ tay Phu, nâng lên coi. Nàng ngạc nhiên, la
lên:
- Ủa, là chiếc hộp không mà. Có gì đâu.
Vừa nói Huệ vừa cầm chiếc hộp lắc thực mạnh. Phu gật đầu:
- Ừ nó như vậy đó. Nhưng mà coi chừng, có lúc nó trở nên nặng như
có vàng khối ở trong đó chứ không chơi đâu, em coi chừng rớt
đó.
Huệ bật cười:
- Anh đừng có hù em chứ, làm như chiếc hộp này có ma không
bằng.
Huệ vừa nói xong, bỗng chiếc hộp phát ra những tiếng lục cục và tay
nàng nặng chĩu. Huệ hoảng hồn buông ra. Phu ngồi cạnh nhanh tay
chụp được chiếc hộp sắt, chàng vẫn sợ Huệ ném chiếc hộp xuống đất,
móp méo là chết với đại ca Vinh. Bởi vậy, khi Phu thấy nàng biến
sắc mặt là biết ngay có chuyện rồi, vội vàng chụp lấy chiếc hộp,
không để nó rơi xuống đất.
Mặt mày Huệ xanh rờn, la lên:
- Trời ơi, có con gì ở trong đó nè anh.
Phu cũng sờ sợ.
- Thì anh đã nói với em rồi mà. Cái hộp này không phải chứa thứ tầm
thường đâu. Chẳng thế mà đại ca Vinh dặn đi dặn lại, phải cẩn thận
mấy lần đó.
Hai mắt Huệ trợn ngược, nàng níu lấy Phu sợ hãi,
nhưng cũng tò mò, hỏi:
- Anh có nghĩ nó là cái gì không?
Phu lắc đầu.
- Anh đã nghĩ từ lâu rồi, nhưng đành chịu.
- Thế đại ca Vinh không nói là cái gì à?
- Không, anh ấy chỉ nói giao cho thằng Cư và tuyệt đối không được
tò mò. Bởi vậy nên anh cũng không dám hỏi thêm nữa.
- Bao giờ anh Cư tới lấy cái hộp này?
- Anh cũng không biết. Đại ca Vinh bảo nhất định phải chờ nó, có
thế thôi.
Phu để chiếc hộp trước mặt, lấy chân gác lên trên như sợ nó có cánh
bay mất. Huệ ngồi bên cạnh chàng, thân thể nàng ép sát vô mình Phu.
Không biết vì nàng sợ chiếc hộp mà làm thế hay vì muốn gần gủi Phu
trong lúc tinh thần chàng đang căng thẳng. Nhưng dù bất cứ lý do gì
thì Phu cũng cảmthấy ấm áp và đỡ hoang mang hơn khi ngồi một mình
với chiếc hộp ma quái này. Chàng vòng một tay qua vai Huệ, luồn vô
cổ áo nàng, mò mẫm trên khuôn ngực no tròn căng cứng.
- Từ sáng tới giờ, em chưa có người khách nào phải không?
Huệ ngã đầu, uể oải dựa vô vai Phu.
- Dạ chưa.
- Lúc nãy đại ca Vinh có đưa anh mấy ngàn bạc, bảo tối nay lấy đó
mà xài. Nhưng phải trao xong chiếc hộp sắt này đã mới được đi đâu
thì đi. Em cầm lấy, chút xíu nữa tụi mình mua thuốc hít.
Mắt Huệ sáng lên, nàng chụp lấy mớ bạc. Mặt mày hí hửng.
- Như vậy thì hay quá rồi, em đã tưởng tối nay phải nhịn hút
chứ.
Hình như Huệ quên hẳn chuyện cái hộp sắt kỳ lạ làm nàng sợ hãi vừa
rồi. Cứ nói tới thuốc phiện là nàng quên hết mọi thứ trên đời, và
có thể làm bất cứ chuyện gì cũng được. Huệ chồm mình lên một chút,
cười hí hí, hôn vô môi Phu. Chàng hả miệng, như biết ý; Huệ le lưỡi
liếm vô miệng chàng và Phu nút lấy lưỡi nàng thực mạnh.
Chàng kéo nàng nằm ngửa hẳn trên đùi mình. Một tay luồn qua lưng
quần, Huệ rên lên ngay:
- Anh ơi anh...
Bỗng có tiếng giày khua đầu ngõ. Phu vội vàng đẩy Huệ ra, nhìn lên,
nói:
- Có lẽ thằng Cư tới rồi.
Huệ cũng vừa nhìn thấy bóng dáng thằng Cư đi tới, nó không đi một
mình, hình nhưcó một người nữa theo sau. Khi họ tới gần, Huệ nhìn
rõ người đàn ông này khoảng ba chục tuổi, nàng cười thực dâm và cố
tình ưỡn hẳn ngực lên khiêu khích. Người đàn ông hình như không để
ý gì tới Huệ. Anh ta nhìn đăn đăm vô chiếc hộp sắt trên tay
Phu.
Phu tiến tới định đưa chiếc hộp cho Cư, nhưng Cư lùi lại nói:
- Mày trao chiếc hộp này cho ông Đinh được rồi.
Người đàn ông tên Đinh cũng vừa đưa tay ra nói:
- Tôi là bạn của thầy Sô. Có lẽ hôm nay ông ấy bận gì nên mới nhờ
các anh chuyển chiếc hộp này cho tôi.
Phu hơi bối rối, vì hơn ai hết, chàng biết thầy Sô là anh bà con
của đại ca Vinh, một người mà Vinh tôn như hàng sưphụ và kính nể
hếtmình. Chàng nghĩthầm:
- Không lý chiếc hộp này là của thầy Sô nhờ đại ca Vinh trao cho
người bạn này.
Những chuyện hầu như hoang đường về con người kỳ quái của thầy Sô
chợt thoáng qua đầu Phu làm chân tay chàng tự nhiên run rẩy. Ông ta
là một nhân vật có một không hai trên thế gian này. Mọi người ai
cũng gán ông ấy.
Có người nói thầy Sô là một con quái vật tu thành người. Thích uống
máu tươi, đào sới mồ mả, thậm chí luôn luôn mặc quần áo của các xác
chết mà ông ta lột được trong các mồ mả.
Cũng có người lại bảo ông ta là một thầy Bùa có đạo pháp cao thâm.
Đối với việc âm phủ có nhiều hiểu biết. Nhưng dù sao đi nữa, những
lời nói và hành vi kỳ dị của thầy Sô hình như ai cũng biết cả. Nếu
chiếc hộp này chính là của ông ta nhờ trao lại thì chắc chắn nó
phải chứa đựng một thứ gì kỳ lạ. Bởi vậy Phu lật đật trao thật
nhanh cho Đinh như để trút đi một tai họa.
Trong khi ấy, thái độ của Đinh lại khác hẳn, chàng có vẻ thích thú
với chiếc hộp này. Hai tay đưa ra đỡ lấy chiếc hộp từ tay Phu trao
cho, miệng Đinh nói cám ơn rối rít như đang nhận một báu vật vô giá
trên đời.
Ngay khi đó, một lằn chớp loé lên. Tiếng sấm vang động và chiếc hộp
bỗng nhảy tưng lên khỏi tay Phu và Đinh. Có tiếng rít lên thật rát
tai với hàng ngàn âm thanh như chó tru, ma rú.
Lúc đầu Đinh hoảng hốt, tưởng mình bị sét đánh, nhưng chỉ một giây
sau, chàng lấy lại bình tĩnh và biết ngay là vật chứa trong chiếc
hộp đã chuyển động.
Còn Phu phản ứng rất bén nhậy, khi chiếc hộp nhảy khỏi tay. Chàng
ôm đầu la thất thanh và chạy bạt mạng vô trong hẻm. Cư cũng như
Phu, chạy bán mạng mà không dám nhìn lại phía sau. Còn Huệ té bò
càng, vừa lết theo Phu và Cư vừa la bai bải, hai vạt áo nàng bung
ra để lộ cả khuôn ngực núi lửa trần trụi mà Huệ cũng không hay biết
gì.
Khi Đinh lấy lại được bình tĩnh thì chiếc hộp đang nhảy tưng tưng
như con cóc ra ngoài đầu hẻm. Chàng phóng theo ngay, lao mình chụp
lấy chiếc hộp sắt và tóm được nó một cách dễ dàng, vì dù nó nhảy
tưng tưng nhưng không nhanh lắm. Tuy nhiên, Đinh không thếnào giữ
được chiếc hộp, vì chàng ôm nó chặt trong tay rồi, khi nó nhảy tưng
lên là lại tuột khỏi tay chàng ngay. Hình như sức mạnh
trong hộp sắt ghê gớm lắm, sức Đinh không làm sao giữ nó nằm yên
được.
Trời bỗng đổ'mưa thực to, những hạt mưa rơi ào ạt, chỉ một thoáng
làm mình mẩy Đinh ướt nhoi như chuột lột Tuy nhiên, chàng không để
ý gì tới điều đó mà vẫn hết sức cố gắng đeo theo chiếc hộp sắt. Khi
ra tới đầu hẻm, chàng và chiếc hộp vẫn ở trong tình trạng một kẻ cố
giữ, một đằng vẫn nhảy tưng tưng. Đầu tóc, quần áo Đinh đã lấm lem
bùn đất. Bỗng có một người vừa thắng xe Honda lại, chạy tới ịn lên
trên chiếc hộp một miếng giấy. Lạ lùng tay, chiếc hộp nằm im
ngay.
Đinh ngửng mặt lên nhìn kẻ vừa tới. Chàng mừng rỡ nhận ra đó là
Thảo. Người bạn tình của chàng từ thủa nhỏ. Cả hai gia đình biết
nhau từ lúc nào cũng không ai hay, chỉ biết Thảo và Đinh rất thân
nhau, có thể nói cả hai như hình với bóng vậy. Hình như mọi người
đã ngầm mặc nhiên công nhận chàng và Thảo như cặp vợ chồng từ hồi
nào rồi, mặc dù không ai nói ra.
Thảo và Đinh cùng có mQt sơ thích là nghiên cứu về thế giới vô
hình, thần linh, ma quỉ. Cả hai hầu như đã kề cận bên nhau suết
ngày để làm công việc mà nhiều người không dám nghĩ tới.
Hồi đó, khi Đinh còn học ở trường thầy dòng, chàng là người xuất
sắc trong môn học nghiên cứu về thần linh. Chàng từng ở với một ông
cha già trên tám mươi tuổi để học hỏi về sự huyền bí của linh giới
trên ba năm. Trong ba nămđó, Đinh sống nhưmộtthầy tu trong nhà dòng
này, và cũng vì vậy, kiến thức về thế giới
siêu linh của Đinh rất có căn bản.
Còn Thảo, khi lên đại học, nàng ghi tên học ngành thần học. Cha
nàng là một thầy địa lý có tiếng. Thảo theo cha sống từ hồi nhỏ. Mẹ
nàng chỉ sinh được có một' mình Thảo là qua đời ngay khi nàng lọt
lòng. Cha Thảo đã phải sống trong cảnh gà trống nuôi con cho tới
ngày nay. Cũng vì vậy mà những công việc hàng ngày của cha, Thảo đã
chia sẻ với ông thật nhiều, kể cả môn địa lý của ông, nàng cũng có
chút ít hiểu biết về những sự huyền bí của trời đất. Trong khi đó,
ông Lâm lại luôn luôn khuyến cáo nàng; đừng có đùa dỡn với lửa, ông
cho rằng; những hiểu biết nửa vời về thế giới vô hình là một điều
thật nguy hiểm.
Chính Thảo cũng biết điều đó hơn ai hết. Chỉ có điều nàng lại không
sợ nguy hiểm chút nào. Vì nàng biết rằng; tuy cha nói như vậy,
nhưng chính ông cũng đã chẳng hiểu được bao nhiêu về bí mật của
trời đất. Nhất là chuyện thần linh ma quỉ trong thế giới siêu linh.
Thử hỏi, có ai là rành rẽ bao giờ. Chỉ có điều Thảo làm mọi người
ngạc nhiên về tính nết lỳ lợm của nàng. Phải nhưnhững cô gái khác,
thấy bóng tối còn sợ, thấy chỗ vắng vẻ là run. Còn Thảo lại trái
ngược, nàng thường nói với cha:
- Nếu bắt được vài con ma về nghiên cứu thì quả thực trên đời này
không còn chuyện gì thú bằng.
Ông Lâm đã có lần cảnh cáo nàng:
- Con tưởng ma quỉ là một con ếch, con nhái gì mà để cho con muốn
bắt thì bắt, muốn nhào, muốn nặn gì thì nặn hay sao?
Những lần như vậy, Thảo chỉ cười khúc khích, ôm lấy cha cho ông bớt
lo lắng vì sở thích kỳ quặc của nàng, và rồi sự say mê nghiên cứu
về thế giới vô hình trong lòng nàng lại càng trở nên mãnh liệt hơn
nữa.