Tôi khổ sở vô cùng mỗi lần được anh chị chủ nhà kêu ra ăn cơm.
Tôi đã nói xin anh chị cứ dùng bữa trước, còn lúc nào đói tôi ăn
cũng được, nhưng anh nhứt định không chịu. Có khi tôi đã cố trốn
nằm trong buồng, anh ì xèo cũng lôi ra bằng được.
Hổng phải là tôi ganh tị gì hạnh phúc của anh chị, trái lại là
khác, nhưng thú thiệt là tôi bứt rứt lắm. Chị mới sanh ở bệnh viện
về, nuôi con nên hai vú lúc nào cũng thây lây, lõng bõng sữa. Ác
cái là hai vú chị lớn dềnh dàng nên mặc áo nào vạt cũng hở căng
lên. Lại nữa, sữa nhiều nên dường như lúc nào cũng rịn, chị kêu mặc
áo nịt ướt át gây ngứa ngáy. Thành ra chị mặc trần có cái áo lụa
mỏng, sữa chảy in rõ hai cái núm đội lên.
Tôi nào có muốn dòm, nhưng anh chị ngồi một bên, tôi một bên, đối
chiếu nhau, mắt tôi trốn đi đằng nào được. Chị thì lịch thiệp, hết
gắp thức ăn tiếp cho chồng, lại tiếp cả cho tôi, nên mỗi khi chị
vói tới làm tôi muốn bể đầu, bể óc mất. Ảnh là dân nhậu thứ thiệt,
ăn thì ít, uống thì nhiều, kề cà cả buổi. Tôi không nhậu được nhưng
bất đắc dĩ anh giữ không cho đứng lên, gọi là cho có bạn. Anh
thường ca cẩm “ rượu ngon phải có bạn hiền “, tôi là thứ óc trâu,
uống vô là quắc thì bạn hiền gì nổi. Vậy mà anh níu bằng chết, gọi
là có người ngồi nghe anh tâm sự. Chị vô tình nào có biết đến nỗi
khổ tâm của tôi, nên a dua theo ảnh, cũng giữ tôi nữa mới
kẹt.
Có bữa, cả đám đang xì xụp chén thì thằng con chị khóc ré. Chị gắp
dồn cho anh một chén đầy thức ăn, rồi hấp tấp chạy bưng thằng nhỏ
ra. Chị ngồi xuống chỗ cũ, ngang nhiên giựt banh áo rồi nhét vú cho
con bú. Cái miệng thằng nhỏ đợp đợp vú chị dẻo nhẹo, đùa cái vú
giùng giằng thấy ghét. Nó rúc như chó con rúc mẹ, ủi băng băng vô
vú xẹp lên xẹp xuống. Nó bú một bên, còn để không một bên, một chặp
sữa nhỏ, chị phải lấy tay bụm day cho ngưng sữa. Tôi nhìn trân cái
miệng thằng nhỏ và bàn tay chị quầng vòng vòng cái vú, làm tôi
nghẹn, ăn không nổi.
Thằng nhỏ bú xong nhả vú mẹ, có vẻ hể hả tưng bừng. Chị cứ để toang
vạt áo ra đó ngồi ăn tiếp. Đàn bà Việt Nam vốn coi thường việc vú
vê để ngỏ, họ chỉ dấu che khi còn con gái thôi. Lấy chồng, họ nghĩ
trước là chồng bóp te tua, sau nuôi con cho nó ngậm thì coi như
không còn phải đậy che gì nữa. Có bà ngồi ngay ngoài cửa, trật áo
tành banh cho con bú tỉnh òm, ai mới đẻ vài đứa, coi còn ngộ, chớ
mấy bà sòn sòn, đầu vú đen thui, ngó dị hợm làm sao.
Chị mới sanh con so nên hai vú tròn trịa lắm. Người nữ sanh thay
máu huyết, người nở nang, vú mông săn lớn, coi thiệt đã. Bởi vậy
tôi mới bị day dứt hoài. Đó chính là lý do tôi muốn lánh mặt anh
chị. Mấy cha hũ chìm đâu có hiểu như vậy, nên lu bù xả láng với
tôi. Anh còn giỡn tai ác : nè, chú mày ráng làm kiếm con vợ nào có
cặp vú ngon như bả (ảnh chỉ vô vợ) cưới về hú hí cho đã. Chị có vẻ
mắc cỡ, nhưng anh vẫn tỉnh bơ : tao nói thiệt, chú mày hãy rút ra
kinh nghiệm, rờ vú hổng gì sướng bằng vú người bự tồ vồ. Vừa êm
tay, khi đẻ lại dễ nuôi con.
Lời ảnh nói thì đúng là sự thiệt, nhưng giữa trai tráng với nhau
thì hổng sao, còn bô bô với phụ nữ thì nghe chói. Vậy mà ảnh xài
tới xài lui cái mửng này hoài. Chị có vẻ thương anh nên một mặt im,
song lúc ảnh lăn kềnh ra ngủ thì lại phân bua với tôi : chú đừng
chấp, đó là rượu nói, chớ hổng phải ảnh nói. Mà thiệt vậy, lúc anh
tỉnh, anh nói chuyện rất đàng hoàng.
Mấy lần tôi tính chuyện dọn đi, bởi nói là nhà chia buồng chớ có
thành hình thành dáng ra sao. Tôi ở phía trước, anh chị ở phía sau,
hở hở che che bởi một cái màn thấp lè tè. Nói xin lỗi nhiều tối
nghe tiếng nước tiểu của nhau xè xè rõ mồn một. Phương chi một đằng
là vợ chồng trẻ, một đằng sống chèo queo, chuyện ăn nằm của anh chị
làm sao bỏ lơ bỏ lảng, đêm hôm khuya khoắt giữ tới đâu cũng nghe rọ
rẹ.
Hai anh chị lại “ tây “ rất mùi. Muốn hun là hun, muốn ôm là ôm,
tình ra phết. Có lần tôi thấy chị vén áo lưng lên cho anh nặn mụn.
Dòm tấm lưng cong cong của chị, vạt áo bỏ lùng thùng, hai cái vú
đong đưa, tôi xốn mắt thấy mẹ. Ảnh gãi một tua, rồi rị mọ sờ bóp vú
chị luôn, chẳng cần ngó tới ngó lui gì hết. Tôi nằm xéo xéo thấy kỳ
cục, nhưng khoái. Gì chớ mình chưa có vú để mò, sẵn có người làm
trò cho coi cũng tạm ổn. Lại nữa, thứ mờ mờ tỏ tỏ, thấp thoáng coi
mới hay.
Tỉ như đàn bà cởi truồng coi không bắt mắt bằng mấy mụ mặc đồ mỏng
lấp loáng cái xì, cái xú, hay lem nhem mớ lông thiệt là nhợn. Ai
đời hai anh chị chẳng coi trời đất ra gì, anh ngủ nằm đè lên đùi
chị, chị gác giò xiết cứng lấy anh, đầu anh dựa vô bụng chị và lùng
nhùng hai vú chị lòng thòng bắt mệt. Tôi nhìn rõ như vậy là vì chị
đâu có bận áo, may còn để lại cái quần, có lẽ tại đêm cho con bú,
rồi để luôn mình trần ngủ vạ vật. Sáng tôi đi làm thốn thấy
mồ.
Một bữa, anh vắng nhà, tôi hỏi, chị nói ảnh đi về quê thăm má. Nhân
cơ hội, tôi bày tỏ những sự việc đã thấy để xin lưu tâm giữ ý giúp
cho. Chị xác nhận ngay nhưng lại nói sang hướng khác : tui biết chớ
chú, nhưng ngặt anh chú cắc cớ lắm, đó là ảnh còn giữ gìn, chớ dể
tuồng luông, chắc ảnh còn dữ tợn nữa. Một hai, tối đến ảnh bắt tui
phải ở truồng mới nghe, tui năn nỉ nói còn kẹt có chú, ảnh mới chịu
tha. Tui để mình trần là còn đỡ. Tôi ngỏ ý xin dọn đi, chị nói hổng
được : chú mà đi là ảnh nói tại tui. Chú ráng ráng để tui lần hồi
chấn chỉnh.
Chấn chỉnh gì mà lâu lắc thấy mồ. Trái lại còn như tăng thêm nhiều
sự phức tạp khác. Hồi này ảnh có cái xe chạy chở ôm, đi khuya lơ
khuya lắc mới về, tắm rửa nghe xòm xọp, nói năng lớn tiếng, kể hết
con ca ve này, lại bà đi buôn sồn sồn nọ ngồi xe ôm ảnh sát rạt,
còn day vú, kẹp đùi dụ dỗ ảnh nữa chớ. Chị vợ một hai nói là đã
khuya, ảnh nhỏ lại một lát, đến khi vô buồng thì coi như thuộc
giang sơn ảnh, nên cóc còn ké né gì hết.
Hai người giỡn nhau rúc rích như chuột, nghe chách chách và ui ui
những tiếng gì đâu dị hợm làm sao. Một lát nghe chí chóe đừng mà,
đừng mà, rồi huỵch huỵch liên tu bất tận và mặt trận rã đám. Khỏi
cần đoán, tôi cũng biết hai anh chị vừa làm gì trong cái tổ tò vò.
Bởi vậy, hai người lăn kề ra thì tôi bắt đầu lục cục suốt đêm. Khi
không đâm bị đái rắt, phải nhổm dậy hoài. Rón ra rón rén đi, kẻo
ảnh chị nghĩ tôi tò mò, thóc mách. Vậy mà cái gì không muốn thấy
cũng phải thấy.
Cái tay mắc dịch của ảnh còn đang úp gọn lên vú chị và chèn đéc ôi
hai ông bà lõa lồ một cục. Tôi thấy hai vú của chị đã muốn tiêu dên
cuộc đời, giờ lại trộm dòm cái háng chị làm sửng sốt tổ chảng. Lông
gì rậm rạp như rừng già, lại lượn lờ chạy dài lên tận rún, hai đùi
như hai cột sáp trắng phau, hai màu tương phản nhau càng làm cho
cái tam giác ngược ánh lên rực rỡ. Chị nằm khép hai chưn mà còn lồ
lộ một vùng, to như múi sầu riêng trái bự nhứt. Còn anh, khúc dồi
đã thun mà coi còn kịch cợm, thứ đó cương lên chắc ngó sần sần. Tôi
nghĩ hèn gì hai anh chị rượng lên rượng xuống, lại được rót rượu vô
thì thoát sao khỏi phừng phừng lên. Tâm tánh anh, môi trường xung
quanh, hằng ngày tiếp xúc với đùi với vú thiên hạ, ảnh ăn chay
được, có họa tôi gọi là thánh. Huống chi vú chị lại đẹp, lồn lại
dòn, mụ nội tôi biểu đừng nhảy xổ thì tôi đúng là con nít.
Tôi về nằm lại mà luôn trằn trọc. Cứ nhắm mắt là thấy hai cái vú
chờn vờn của chị, tôi muốn ngứa ngáy hai tay. Khi không tôi ước ao
giá gì cho tôi thay thằng con chị một bữa, tôi mà ngậm bú cái vú
chị chắc là thấu tận trời. Tôi sẽ mút cho chị oặt người ra và một
tay tôi sẽ giúp day vê lên núm vú để sữa không ọc ra nữa mới tuyệt.
Nhưng ước để ước suông mới càng óc ách, sáng ra bã cả người, đi làm
sớm ngang qua chỗ anh chị mà dưới hạ bộ nghe giựt giựt.
Bởi vậy, nghe tin ảnh về quê, tôi mừng hết lớn. Giờ thì chẳng cần
chị kèo nài, tôi cũng dặn dò chị chờ tôi mua thêm món gì về cùng ăn
cho vui. Có thể chị quen ngồi ăn chung nên dù ảnh đi vắng chị cũng
không e dè gì hết. Tôi ngồi ăn mà ngó miết vô vạt áo chị hoài. Chị
liếc thấy mà hổng lẽ đứng lên đi mặc thêm áo nịt như vậy là ké né
sao. Nên chị kéo cho xuôi bớt hở, rồi điềm tĩnh ăn cho xong bữa.
Tôi rọ rạy ấp úng mấy lần, chị nhận ra nên vặn hỏi : chú có điều gì
muốn bày tỏ hả. Chị cố giằn chữ chú để kéo một hàng rào cấm kỵ hổng
cho tôi lấn qua.
Tôi làm ra bình thản và cơm mà nói lí nhí : tui nói thiệt chị đừng
giận, bữa nào đang ăn mà thấy chị bung áo cho nhỏ bú là tui muốn
nghẹn. Chị tròn xoe mắt có vẻ ngạc nhiên, tôi phải nói nữa : thiệt
mà, liếc hai vú nhủng nhỉnh giữa các khoảng hở tôi đã ngộp bằng
chết, chị lại bạch bung áo ra thì có nước tôi muốn thăng
luôn.
Chị cười xè xè, thú vị : vậy à, tội nghiệp hôn, vậy hồi nào tới giờ
chú chưa rờ mó ai à. Tôi thở dài, còn hơn đoàn tàu suốt Bắc Nam dài
dặc. Chị chép miệng : tui hiểu, tui hiểu, nhưng chú biểu tui phải
làm sao, chẳng lẽ để nhỏ đói cho nó khóc inh lên. Tôi đã qua được
cái khó ban đầu nên hết ngượng ngập nữa. Tôi nói một thôi một hồi :
tình mẫu tử thiêng liêng, ai dám cấm cản chị, song chị phải tội cho
tôi là bị ngứa bàn tay. Đó, chị thấy, ảnh sẵn có chị một bên mà còn
rọ rạy hổng giữ nổi. Tui gặp ảnh bóp vú chị hoài. Chị giựt mình,
thì ra tôi cũng tò mò đó chớ.
Nhưng chị lại khoái tỉ : vú mớm tui đẻ con rồi nào có còn ra hồn,
chú mết chi tội vậy. Kiếm đại cô nào chưa chồng mà ôm cho đã. Chắc
là chị muốn thử tôi, tới nước này tôi còn ngại gì chớ. Tôi nói tét
bét với chị : vú người con một mới nở hết cỡ, lại nuôi con sữa tạo
càng nặng và êm hơn. Chị mà cho tôi nựng sơ thôi cũng đã, chớ đừng
nói là làm gì hơn. Tôi nói lửng lơ, cốt tạo cho chị có ấn
tượng.
Chị ngần ngừ một hồi rồi biểu : thôi được, nhân ảnh vắng nhà, tui
cho chú rờ một lần cho biết, nhưng tuyệt đối không được xin xỏ lần
sau. Tôi ừ ào chấp nhận liền. Chị lại nói : đó, chú rờ đi. Tôi
không vập vô ngay, chị thấy lạ : ủa, xin xỏ đã đời, chừng tui cho
lại khựng. Tôi giải thích : không phải khựng nhưng chị để áo kè kè
thì tui rờ chỗ nào. Chị làu bàu : thiệt đàn ông mấy chú nhiều
chuyện, được voi còn đòi tiên. Nói thì nói chớ chị cũng cầm hai vạt
bung ra : nè, tui mở áo rồi rờ đi.
Tôi thấp thỏm nhìn ngây vô hai vú, chị cũng như nín thở dõi theo
tôi. Hai bàn tay tôi đưa thu lu ra, ngập ngừng rồi bất thần chộp vô
hai vú chị. Tôi rên lên : ôi, sao mà mềm ấm quá. Chị ưỡn ngực lên,
tôi quên là chỉ có phép rờ nên gảy bóp vào hai núm vú và cả hai
bầu. Chị nhúc nhích, chắc là nhột. Tôi tỉ tê : vú này mới là vú,
chớ còn ba con nhỏ nhí nhách vú chút nị mà làm bộ thấy ghét.
Thực ra tôi rất muốn giữ trọn vẹn lời cam kết bất thành văn giữa
hai người để chị có thể tin tưởng lâu dài nơi tôi, vậy mà không
hiểu sao khi tôi đặt được bàn tay lên ngực chị thì mọi việc trở
thành loạng quạng, sai bét cả. Về phía chị, có lẽ vì cảm nhận được
ánh mắt say mê, đắm đuối của tôi nhìn chị từ hồi nào tới giờ, nhứt
là cái vẻ ngây ngây dại dại, khiến chị thấy tội nghiệp, nên chính
chị cũng góp phần làm cho tôi vi phạm điều đã hứa. Chả thế mà lúc
hai bàn tay tôi chạm vào hai bầu vú chị thì tự dưng chúng săn cứng
lại ngay. Chính chị cũng hồi hộp như tôi không kém và ngượng nghịu
lùng bùng. Chị nhìn tôi, đáp trả bằng tia lờ đờ, háo hức, nửa như
muốn khuyến khích tôi bạo dạn lên, nửa như lại muốn ngăn tôi đừng
tiến quá đà xa mãi.
Tôi hết sức phân vân vô chừng nên có phần khựng hai tay lại, im ắng
thăm dò xem chị phản ứng ra sao. Tôi thấy chị nấc lên dồn dập rồi
lảng tránh quay đi hướng khác. Hai vạt áo vẫn để mở bung, hai quả
vú vẫn bày ra trọn vẹn. Tôi đánh liều dợm thử bằng cách gảy nhẹ
ngón cái lên mỗi bên núm vú. Chị bắt rùng mình mà những hạt nơi
quầng thì nở rộn lên, tôi đoán chị xúc động. Tôi nhanh tay vê lăn
hai cái núm và nhớm day nhè nhẹ chỗ các quầng. Sữa trào ra bôi ướt
hai quả vú nhúng nhính nặng căng. Chị lảo đảo đứng không vững, tôi
vội kê vai vào để chị dựa. Chị thở phào và ngả đầu vào, vô hình
dung tôi lui ra phía sau mà hai tay thì nằm gọn ôm lấy trên hai
vú.
Tôi chỉ cao nhỉnh hơn chị một chút xíu, tôi nghĩ để khoảng gáy chị
dựa hẳn vào vai và một phần lưng trải dài trên ngực tôi thì chị sẽ
thấy vững chãi, vậy mà không. Từ khi tôi úp hai tay măn sơ sơ đầu
vú thì chị run bắn lên, hàm răng đánh vào nhau lập cập, chị kêu
lạnh toát cả người. Tôi đoán hay là chị bị cương sữa nên vậy, nhưng
chị bảo không phải, cái lạnh như từ trong xương trong tủy tỏa át ra
làm chị giống đang bị sốt rét nặng.
Tôi vội dùng cánh tay đặt ngang để đè lên một vú, còn bàn tay thì
bợ lấy cái vú bên kia, nắm bịn lấy cái đầu vú, không cho sữa phùn
phùn bắn thành tia ở cả hai vú như khi tôi rờ se cái núm làm sữa
phun ồ ồ. Chị hổn hển nói : anh sờ vú điệu quá, em nhủn cả người,
khắp nơi trên thân mình em đều nôn nao hết cả. Tôi chưa biết nói
năng ra sao thì chị lại tả oán thêm : nhìn cái mắt anh lom lom nhìn
vú em từ lâu, em biết sẽ có ngày chết lên chết xuống vì những cái
nhìn thô bạo đó. Nhìn mà cứ như lột toang áo người ta ra.
Chị ỏn ẻn mắng yêu mà tôi thì nhột. Vậy ra tôi nhìn chị dâm đãng
đến vậy sao. Đàn bà họ nhạy bén lắm, thoáng cái đã biết đàn ông có
ý gì, phương chi phải nói là tôi quả thiết tha với cặp vú thây lây
của chị từ sớm. Tôi tìm cớ tự bênh vực : chị nói đùa cho tôi vui,
chứ tôi thấy mỗi lần chị nhờ anh gãi lưng hộ, anh vẫn thừa cơ bóp
vú chị ngang nhiên, chị có vẻ cũng da diết đấy chứ.
Chị cãi lại : vú giới nữ, người nào chả phản ứng nhanh, nó mềm song
có hơi hướm mấy anh là nó săn lại liền. Nhưng anh ấy nhậu như hũ
chìm, còn biết đâu là nghệ thuật măn vê vú vợ. Ảnh rờ rờ tí chút là
buông ra, làm em đang nao nức, trở thành xẹp như bánh xe cán phải
đinh. Còn anh rờ mà vê hai cái núm, lại tha lên cái quầng làm em
điếng cũng phải. Tôi nghe chị thố lộ thiệt tình nên cũng hãnh diện.
Tôi lấy bàn tay còn lại xoa tròn lên vùng bụng chị, xoa ngang lại
xoa dọc, xoa lên lại xoa xuống, giáp tiếp đến chỗ trũng giữa hai
vú. Chị rít kẽ răng như cắn phải ớt hiểm, kêu rích rích như dế
trong hang. Tôi cũng nôn nên xoa ào ào. Chị lãng đãng tâm hồn, dịu
nhĩu, buông thả người, hơi bật ngửa ra. Chao ôi, hai vú nhỉnh lên
mời mọc, vươn cao như tháp bút. Không muốn vê cũng phải vê. Sữa ọc
ra không kịp giữ, nhễu xuống quần chị.
Tôi tiếc rẻ nên dò ý chị : sữa chảy trào uổng quá, hay để tôi ngậm
bú cho nó giảm bớt đi. Chị ư ư, chả biết ưng hay không. Tôi cũng
không lặp lại lời đề nghị, mà lần khân thọc bàn tay vào lưng quần
tìm chỗ lông xoăn mà rờ. Chị co người, kẹp háng, đánh bài lơ. Chị
nói lẩy bẩy : ủa sao đang đòi việc này chưa xong đã lấn sang việc
khác. Tôi đâm bối rối, cái gì cũng muốn. Nhưng chị đã chọn cho tôi
bú thì tôi làm cái đã, kẻo trái ý, chị lại đổ quạu. Tôi rút bàn tay
ở trong quần chị ra, đẩy chị dựa lưng vào tường, tôi chuyển ra phía
trước, nghiêng đầu ngang tầm vú và thè lưỡi liếm lên cái đầu vú ướt
sữa.
Cái vị oi oi của mùi sữa chua và nhạt làm tôi phấn khích. Tôi há to
miệng mút cái đầu vú vào giữa hai môi, bặp bặp cho cả quầng chui
đầy kín thì bắt đầu nút. Vú chị căng, lớn, sữa lại nhiều nên tôi bú
quá sướng. Chị thở dập dềnh cả ngực, tôi bợ ôm cả hai bầu mà mút ọp
ọp. Chị hót như khen tôi : anh bú ngon lành quá, giống thằng cún
nhà em. Có điều nó bú thì chỉ bú thôi, còn anh ngậm đầy miệng, mà
hai tay còn vò, còn bóp, làm em thốn tệ mạng. Tôi giả bộ y y cho
giống thằng nhóc. Chị bị tôi bú đã nhột nên lợn cợn, phải vịn tay
vào tường mới trụ vững. Tôi càng bú càng lôi vú chị ra thiệt dài,
chẳng mấy chốc vú xẹp thu gọn lại. Chị phải bảo : anh chuyển sang
bú vú kia đi, để sữa sản ra đều, không vú em bị lệch, bên to bên
nhỏ mất.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời chị vì còn gì bằng được mút cả hai vú
liền khi. Tôi sướng nên rục rịch người hoài. Tôi vê đầu vú thì nó
mọng lên đều đều mới chết. Buổi bú thép của tôi xem ra khá lâu, chị
ọp ẹp cả người mà không hối tôi ngưng. Chị cà kê kể : anh ấy giá
bớt uống, bú giúp để tôi khỏi bị cương sữa thì đỡ biết mấy. Đằng
này ảnh mê be còn hơn mê vú vợ, nhiều khi tôi cũng tủi trong lòng.
Không ngờ chị có tâm sự thầm kín như vậy, tôi đắn đo một lúc mới ké
né đề nghị : hay là thế này, khi nào chị bị cương sữa nhức thì có
thể nhờ tôi.
Chị hỏi quặt lại : nhưng ảnh lù lù ở nhà thì nhờ anh cách nào, rủi
ảnh ghen nghi thì om sòm nhà cửa. Tôi đâm sáng suốt ngang : tưởng
gì, mấy cha hũ chìm thì khi quắc cần câu chỉ biết ngáo, chớ mở mắt
gì nổi mà chị sợ. Ăn vụng thì phải biết chùi mép chớ, chị cứ đánh
tiếng đi vắt sữa chua rồi lẻn ra tôi làm phụ cho. Chị có vẻ im im.
Tôi bú chừng hai vú đều xẹp thì chị lưu ý : thôi bú vậy đủ rồi, anh
nút mạnh em mệt quá, để em nghỉ một lúc cho sữa tạo lại, còn thằng
nhóc phải có cái bầu cho nó ngậm, hổng lẽ bỏ nó đói. Tôi lí nhí cám
ơn, chị bảo : ơn với nghĩa gì, tôi mang ơn anh mới đúng, nhờ anh sờ
và bú, tôi mới biết thiên chức của người làm mẹ sâu nặng thế nào.
Chớ hồi nào tôi vẫn nghĩ vú đàn bà là để chồng nựng và nuôi con
thôi, chớ đâu biết là nó cũng tác dụng trong đời sống hạnh phúc như
thế. Hèn chi, lắm bà được bú vú một lần thì cứ muốn được ngậm nút
hoài.
Tôi lăng xăng xếp chỗ cho chị nằm nghỉ. Chị vơ tay định gài hai vạt
áo lại, tôi phụng phịu như trẻ nít : nhà có ai đâu mà chị ké né, cứ
để cho thoáng và (tôi ậm ừ) để cho tôi nhìn một tí cho bõ những
ngày thèm. Chị nguýt tôi như lưỡi dao lam mới lấy ra còn sắc lẻm,
nhưng cũng để nguyên vạt áo như cũ, rồi phàn nàn : đàn ông thỉệt
kỳ, bóp bú đã, còn năn nỉ xin nhìn thêm. Bất quá vú mớm phụ nữ cũng
chỉ là cái túi da bọc ngoài, lõng bõng gân với mỡ và chút nước lền
lền, vậy mà các ông mê gì mê dữ. Tôi bật cười trừ.
Chị nằm xoải người, ngực áo mở thênh thang, hai vú đã cạn sữa mà
còn vun ngỏng lên mới lạ. Cái núm bị ngậm và vê chưa kịp hạ thun
lại nên nhót trông tựa quả nho đỏ, chỗ quầng vú còn lam nham nước
miếng của tôi làm mấy hạt thịt nổi lên rõ rệt. Tôi không muốn khen
cũng phải khen : vú chị (tôi thích gọi chị như thế này để tỏ là tôi
không có ý tơ hào muốn chiếm đoạt chị khỏi tay anh) đẹp quá. Sau
này tôi lấy vợ, phải kén người nào có cặp vú to và xinh như chị.
Chị có vẻ hài lòng. Tôi nhóp nhép cái miệng làm chị phải lảng quay
đi.
Một lát thì chị lim dim đi vào giấc ngủ. Tôi kéo cái ghế ngồi xuống
cạnh bên giường, vẫn say sưa ngắm hai vú chị nhấp nhô lên xuống.
Bữa đó tụi tôi ăn mì gói vì chẳng ai nhớ ra là chưa nấu cơm, mà
bụng thì đói cào đói cấu.
Thấy chị lăn ra ngủ ngon lành sau khi bị tôi phá phách, tôi đâm
thương nên để chị chìm sâu vào giấc nồng. Tôi đóng vai một tay ngồi
canh người bệnh trong nhà thương. Chị ngủ một lúc khá lâu thì tỉnh
dây, thấy tôi ngồi chong ngóc canh, chị hỏi lửng lơ : ủa thế ra em
ngủ say vậy à. Tôi gật đầu.
Chị nũng nịu có vẻ trách : tại anh hết trơn, vằn vật em làm em túy
lúy như uống phải rượu mạnh. Tôi cãi lại : còn say hơn uống rượu là
khác, men tình yêu làm người ta ngây ngất chết đi được mà. Rôi tôi
vơ quàng vào khen tưới xượi : ấy say lại càng đẹp mới chết
người.
Chợt nhận ra hai vạt áo vẫn còn để lỏng le và hai bầu vú còn nguyên
xi trĩu nặng, chị hỏi ướm : sao, nhìn đã đời con mắt chưa, hay là
còn tiếc rẻ. Vú đàn bà thì đẹp nỗi gì mà anh mê mết bằng chết vậy,
hổng hiểu. Giá vú con gái cũng đành, đằng này anh tương tư cái vú
nuôi con sữa chảy lùng nhùng thì thiệt lạ.
Tôi bắt trớn đía cật lực : đàn bà sao biết được vú mình đẹp hay
không, cũng như đàn ông tụi tui dòm nhau thấy một khúc lủng lẳng
gớm òm, thế nhưng các bà thì khen lấy khen để. Họa chăng chỉ có con
mắt tụi tui mới nhìn thấu đáo và đánh giá chắc ăn vú bà nào đẹp xấu
ra sao.
Chị có vẻ khoái, nhưng còn giả vờ uốn éo : anh nói thế chớ, vú tui
mà đẹp nỗi gì. Nếu đẹp thì anh nhà tui đã không xẻn lẻn rờ vô cái
rẹt rôi ngán, lo nhấc cái ly uống đã thì thôi. Tôi khăng khăng :
tại mấy cha lưu linh, cha nào cũng mê be nên bỏ lơi vợ nhà, vậy chớ
ghen phải biết, ai rục rịch cua vợ là mấy ổng nổi tam bành. Huống
chi ảnh mà bắt gặp tôi măn và bú vú chị như hồi nãy, chắc lụi cho
mấy dao chết tốt.
Chị rùng mình la : khiếp, anh nói tỉnh bơ, nghe ghê cả người. Phỉ
phui anh nói bậy. Mắc gì anh bặm trợn để ảnh thấy. Thế là thế nào ?
Chẳng lẽ chị đang vẽ đường cho tôi lách, hầu nựng chị liên tục sao.
Tôi thả nhóng lưỡi câu : chị nói vậy là sao, nói thiệt tui dòm vú
chị mê bằng chêt, tui ngán ảnh thôi, chớ chị mà cho thì tui rờ bóp
hoài cũng hổng ngán. Chị háy tôi một cái, bề ngoài tưởng là giận mà
bên trong lại mơ hồ : ở đó mà ham.
Tôi trở lại bộ điệu đứng đắn gạ chị : tui nói đúng theo tim tui,
rủi mai sau chị giận ảnh bỏ đi, tui dám rước liền một khi đâu có
ngán. Đói mấy mà ngậm cái vú chị cũng sống đời, đó là tui chưa hề
biết thứ khác, chớ chị mà cho tui thưởng thức chút xíu luôn thì
chết tui cũng đeo cứng ngắc hổng buông.
Chị rùng mình nói lảng : thôi đi cha nội, mới dợt sơ ngậm cái vú mà
tui đã chết lên chết xuống, giờ còn đòi cái đó nữa. Đàn ông thiệt
được voi đòi tiên, luôn muốn lấn tới. Tôi cũng lượn lờ vun vô lời
chị : cho hay không thì tui cũng thấy rồi. Chẳng qua là muốn tận
mặt dòm để thấy rõ thôi.
Chị xẻn lẻn hết sức ngạc nhiên, sửng sốt hỏi dồn : thiệt hôn, thấy
hồi nào. Tôi rành mạch kể ráo : hai ông bà thiệt ẩu tả, vợ chồng
thì phải ăn nằm, nhưng khi xong thì cũng làm ơn đậy che một chút.
Nhà có tui độc thân mà quất nhau xong ông bà cứ để y như A Dong và
E Và thì biểu tui nhắm mắt sao được. Nói nào ngay, tui hổng dè chị
có mâm xôi và hũ mắm tuyệt đẹp như vậy. Hai ông bà xài nhau xong,
keo nhớt bám đầy, tui nghĩ đang có hũ mật bày bán ở đó. Tui thiệt
muốn nhào vô sờ cho sướng, nhưng tôi e bà giựt mình la hoảng, ổng
phang cho một cây thì tui xí lắc léo cái chắc.
Chị lẩm bẩm rủa : thằng cha mắc dịch, tui biểu khoan khoan mà chả
say đè đại, làm tui mệt muốn xỉu. Tui biểu chả gom ba mớ quần áo
phủ cho tui, ai dè chả lăn quay ra ngáo, bể dĩa hết. mà anh đi đâu
ban đêm để nhìn ba chuyện kỳ cục vậy. Tôi gãi đầu gãi tai : thì hai
ông bà úm nhau ồn ào quá, tui làm sao ngủ ngáy được, sanh ra đái
rắt, lọp ngọp đi sau hoài.
Chị giặm chưn giặm tay, thiếu điều muốn bứt luôn tóc, than : trời
ơi, ảnh hại tui, ai đời để vợ mình khoe tùm lum cho thiên hạ dòm
thấy. Tôi chỉnh lại cho sát : hổng có thiên hạ nào vô đây, chỉ có
mình tui thôi mà. Chị lẫy luôn với tôi : một mình dòm đã chết đời
tui rồi, biểu bàn dân thiên hạ dòm nữa thì có nước tui chết cho
rảnh.
Tôi an ủi chị : đừng giận ảnh mà chị. Tui mà có bà vợ như chị, chắc
tui cũng quên tùm lum. Có được bình dầu thơm để không cũng uổng,
lăn vô đêm bảy ngày ba, vào ra hổng kể thì mụ nội tui cũng lờ mắt,
chớ đừng nói là tui. Chị có vẻ tò mò gặn hỏi : vậy nói thiệt đi anh
thấy những gì.
Tôi phải làng xàng, đánh một vòng thiệt rộng để chị khỏi mắc cỡ : ờ
ờ, thì hai ông bà đã điếu nằm gác chưn lên nhau ngủ một cục, cái mà
tui thấy không ngoài bộ chày cối của hai người, nhưng cái chày thì
tà đầu rồi, còn cái cối thì dính tèm lem bột nhựa trắng keo.
Chị đập vào vai tôi mắng : anh thiệt mắc dịch, đáng lẽ biết vậy thì
lảng đi dùm tui, ai dè anh cũng lợi dụng để dòm cho sướng. Tôi băng
băng chống chế : chèn đéc, đàn ông tụi tui ham thấy mẹ, rình bằng
điên mà cũng khó có cái nào, đằng này chị bày ra biểu tôi gài số
de, bộ chị tưởng tui là đá, là gỗ sao chớ. Chị tịt ngòi ấp
úng.
Thấy chị lừng khừng, tôi tấn công liền : bề gì cũng lỡ rồi, nhơn
ảnh đi vắng, chị cho đại tui dòm một lần có sao. Hổng lẽ tui dòm
rồi nó mất màu hay sao mà chị ké né. Chị còn tức, nên nạt ngang :
một chút thì cũng là dòm, lâu cũng là dòm, nó hay ho gì đâu mà mấy
cha tơ tưởng dữ dội vậy chớ.
Tôi cũng sùng nên thách thức : chị nói hổng hay ho, tui thách nếu
chị dám ra trước cửa bẹt hé hé cho người qua lại, nếu cha nào bỏ
lơi bước đi thì tui xin nhận chị là má tui luôn. Chị vội vàng vả vô
miệng tôi lách chách : nói bậy, còn thề ẩu thề tả. Tui có nói hổng
cho anh dòm đâu mà ép. Có điều, tui cấm anh hổng được nói cho ảnh
biết, hổng thôi cả anh lẫn tôi đều bị ảnh gọt đầu bôi vôi hết. Tôi
khoái quá nên xin hứa liền.
Vậy mà chị cũng lỏn lẻn nhắp tới nhắp lui mấy lần. Tay đưa tới cạp
quần rồi tự dưng kêu : dị, lại thả xuống. Tôi nín thở theo dõi. Chị
băn khoăn tới lui, rồi rẹt một cái, chị nói dỗi : nè, ăn thịt ăn cá
gì thì anh làm đại làm đến đi, cho êm. Tui cấm anh hổng được rục
rịch hé lộ cho ảnh biết, nếu không cả anh lẫn tui bị ảnh gọt đầu
bôi vôi là cái chắc.
Chị khỏi hăm he nhắc thì tôi cũng thủ kín như bình. Hay ho gì mà
nói ra để ăn cây hoặc bị lụi. Mặt khác, có im ỉm thì may ra còn
được ăn có nhiều lần khác, bộ tôi muốn cắt đứt liên hệ với chị tiệt
lộ sao mà rọ rẹ cái miệng. Thế nhưng tôi cũng không dám hối chị vì
dù sao người đàn bà phải khoe cái chỗ kín đáo nhứt của mình tất
nhiên phải đắn đo và dè dặt chớ.
Chị nói gọn ngon mà đâu dễ dàng như vậy. Thấy chị lình xình ôm lấy
lưng quần nhứ lên nhứ xuống, tôi phát bực nên nói dỗi : thôi, chị
không ưng thì thôi. Chị vội cản tôi : anh sao làm khó dễ tui quá,
tưởng là anh chưa dòm thấy cái đó của tôi thì cũng đành, đằng này
anh đã dòm nó rồi còn mắc mỏ bắt tôi tuột quần cho thấy tận mắt,
sao tui ngại quá.
Tôi hơi mất bình tĩnh nên nói giọng hơi lớn : tui hỏi chị giữa cái
nhìn cách xa với cái nhìn cận bên chị thấy cái nào hay nhứt. Phương
chi khi tui dòm hũ mật của chị thì ở dưới ánh đèn, ít nhiều cũng bị
ánh sáng khúc xạ làm cho nó bị “ đề phô “, lại nữa nó còn dính keo
kín đặc tùm lum thì có cái gì rõ cái gì. Bữa nay, nhơn anh đi khỏi,
tui muốn dòm khi nó còn sạch sẽ, trong veo, vậy mà chị làm eo không
cho, thì thôi.
Tôi vùng vằng quay đi cái rột, chị nắm tay lôi lại : khoan, khoan,
mới chút vậy đã giận. Anh phải để tui dằn bớt cơn nôn xuống rồi mới
kéo quần cho anh dòm chớ. Anh làm thét tui hồi hộp, quíu sượng tay
chưn hết.
Tôi đề nghị với chị : vậy thì chị nhắm mắt lại để tui làm thay. Chỉ
đếm 1, 2, 3 là xong, chị mở mắt ra hết còn ngượng ngập nữa. Chị suy
nghĩ một hồi rồi thả lỏng tay. Tôi nhìn và đưa bàn tay qua lại coi
chị có hé mắt hôn, thấy im re nên tôi chụp vô hai bên lưng quần kéo
cái rột. Chị la quớ một tiếng thì quần đã rớt một đống dưới
chưn.
Tôi chắc chắc cái miệng, chị hỏi dồn : sao, bộ nó xấu lắm hả. Tôi
phân trần : đâu có, trái lại nó đẹp hết xảy và chính vì nó đẹp mà
tui hít hà đó chị. Tôi nghiêng đầu dòm vô háng chị, thiệt giống hệt
con ngao nằm lấp ló trong hang. Ngao này thuộc hạng nhứt nên dầy
cùi, lồ lộ ra, tựa cái vỏ sò huyết lớn bự xư úp dính cứng.
Tôi lấy tay muốn lột nó ra, chị bật cười : nó dính cứng vô da thịt
chớ tui có gắn tạm bằng keo hay xi măng gì mà anh đòi gỡ nó. Anh mà
làm, chắc tui chảy máu tùm lum. Tôi chống chế : nào tôi có muốn gỡ
thiệt đâu, nhưng sao nó lớn bự vậy. Thứ này mà… tôi ngần ngừ không
nói hết. Chị nín thở theo dõi, thấy tôi nín khe, chị hối : anh nói
ý gì thì nói đại ra, sao lại ngập ngừng, làm tui khó chịu.
Tôi mau mắn nói rẹt rẹt : thứ sò bự thì nút cũng ngon mà cắn cũng
ngon. Loại này chắc nước nôi nhiều, gặm vô nước tóe loe ra hai bên
mép, coi thiệt đã. Chị rùng mình ào ào : anh nói gì nghe ghê quá,
anh mà nút, mà cắn chắc tôi xụm liền tức thì. Tôi giảng giải cho rõ
: thì tại mới nghe chị tưởng vậy, chó chừng tui làm chị sẽ thấy vui
và hay vô biên.
Chị có vẻ lưỡng lự không tin. Tôi gạ : đâu chị để tui nhứ thử chút
coi. Nếu chị xụm tui nhả ra liền. Chị có vẻ tò mò, rồi cũng chịu :
nè, anh phải hứa là làm nhè nhẹ thôi, đừng hùng hổ đợp vô là tui đi
luôn tàu suốt đó nghe. Tôi hứng thú vô cùng, kéo cái ghế biểu chị
ngồi, rồi tôi lấy tay banh dang hai giò chị ra. Chị lăng xăng : ủa,
phải dạng chưn dạng cẳng nữa sao, gì mà rắc rối vậy. Tôi ra vẻ bậc
thầy : ờ, chị phải dạng giò thì tui mới chui lọt vô mà thực hiện
việc đó chớ.
Tôi ngồi xổm trước háng chị, liếm mấy đầu ngón tay rồi vạch mớ lông
che con ngao ra. Lông đâu mà nhiều quá cỡ, chị lại nôn nên cứng
quèo, tôi bẹt ra nghe lào xào như cọng cỏ. Tôi luôn tróc tróc miệng
than : uổng, uổng quá. Chị ngạc nhiên hỏi vô : sao lại uổng, bộ nó
sứt mẻ gì hả. Tôi nói : sứt mẻ gì đâu mà tại lông rậm nên che hết
vẻ đẹp, giá chị là vợ tui thì tui phải tém gọn bớt mới
được.<</div>