Nhà Cái vừa chia bài vừa nhìn bà Chí nói:
- Thì bài có bữa hên, bữa xui chớ. Bà hên hoài thì ai dám chơi với
bà. . . Bà nội.
Bà Chí cầm ba lá bài lật ngữa. Bài bà lên hai lá 10 một lá 8. Bà hô
to:
- Tám nút.
Thằng Mẹo đang làm Cái. Sau khi chia bài xong, hắn cầm hết ba lá
bài, úp vào lòng bàn tay rồi dưa mắt quan sát mọi người.
Nghe bà Chí la "8 nút", hắn chồm tới lấy hai lá 10 úp vào dĩa, chừa
lại lá 8 để dễ theo dõi. Thằng Mẹo có thói quen như vậy. Bài ai bù
thì hắn úp hết vào dĩa, bài ai bao nhiêu nút thì hắn chừa lại 1, 2
lá gì đó tương dương cho số nút để hắn theo dõi
và cũng để tránh mấy tay chuyên môn đổi bài.
Sau khi kiểm soát hết một vòng, hấn mới đưa hai tay nâng niu ba lá
bài, kê sát mặt và bắt dầu "nặn."
Có thấy nó đánh bài mới biết cái máu mê cờ bạc của nó. Chỉ có ba lá
mà nó cứ hết nặn xuôi tới nặn dọc. Nửa chừng ngưng lại, nhìn một
vòng các tụ rồi lại đưa lên nặn tiếp đến phát sốt cả ruột.
Sau cùng hắn để úp ba lá bài trong lòng bàn tay trái, dùng tay phải
vuốt lấy một lá rỏi đưa lên cao đập xuống một cái thật mạnh. Vừa
đập hấn vừa la:
- Lỏng.
Lá bài hiện ra trước mặt mọi người là con 4 bích. thằng Mẹo thản
nhiên lật hai lá kia lên cho mọi người thấy. Bài hắn lên con Đầm,
là cơ, cơ và 4 bích.
Mẹo vừa chồm tới, quơ hết tiền trên chiếu gom về phía mình vừa nói,
giọng thản nhiên:
- Hên thiệt. Nó mà lên đặc là bỏ mẹ.
Bà Chí uể oải đứng dậy, phủi dít mấy cái rồi vội vả bỏ ra về.
Ngày nào cũng vậy, cứ sáng sáng ăn chén cơm nguội dằn bụng xong là
bà Chí gom góp tiền bạc đem tới sòng bài nhà thầng Mẹo. Rất ít khi
số tiền bà đem về nhiều hơn số tiến bà đem đi. Nhưng bà Chí vẫn
không cần biết điều đó. Bà vẫn dến sòng bạc như một con chiên ngoan
dạo dến nhà thờ mỗi ngày. Có lẽ bà có máu mê cờ bạc từ thuở nhỏ.
Chẳng thế mà ngày xưa Ba bà thường kể rằng Mẹ bà sinh ra bà trong
sòng bài đó sao.
Bà Chí về đến nhà, bà di luôn một hơi từ nhà trước ra dến nhà sau.
Con Mén lại đi nừa rồi. Bà lầm bầm nguyền rủa:
- Đồ cái thứ gái nứng lồn. Mới nứt mắt ra mà đã rượng tối ngày
ngoài đường, bỏ nhà bỏ cửa hỏng ngó ngàng gì tới.
Bà Chí chưởi cho đỡ tức cái vụ thua bài vừa rồi chớ thật ra nhà bà
có cái khỉ mốc gì dâu mà phải coi phải ngó.
Từ ngày ông Chí chết, bà cứ lang bang cặp hết ông nầy tới ông khác,
tạm bợ sống qua ngày dể cờ bạc chớ không làm ăn gì cả.
Lúc ông Chí còn sống, nhờ chạy xích lô máy dưa đón bọn lính Mỹ ở
Tân Sơn Nhất nên gia đình cũng có của ăn của dể. Bà Chí sanh tật cờ
bạc, riết sinh ghiền. Đến lúc ông Chí bị xe nhà binh Mỹ ủi chết, bà
Chí cứ bán dần mà ăn cho dến lúc bà và con Mén phải dọn ra cái chòi
mà ở. Bao nhiêu tiền bạc của cải ông Chí để lại bà dem vô sòng
nướng sạch.
Bà Chí bước lại góc nhà, dỡ nắp nồi cơm bới một chén vun rồi quơ
chai nước tương bên cạnh xịt dại vào Vừa để chai nước tương xuống
đất, bà Chí giật mình vì một giọng nói vang lên sau lưng:
- Nồi thịt kho đó sao hỏng ăn, đi ăn nước tương.
Bà Chí quay lại nhìn con Mén. Bà chửi xối xả:
- Con đĩ. Mầy đi theo trai cho dã rồi về chọc tức tao nữa hả? Con
đĩ chó. . . đéo.
Con Mén chẳng nói chẳng rầng. Nó đi một vòng lại góc bếp, đưa tay
dở nắp một cái nồi đen đúa rồi dằn cái nắp xuống bên cạnh một cái
!'chảng" , xong vừa bỏ ra nhà sau vừa nói:
- Bà thua bài quá nên tối mắt rồi. Có thấy cái gì Bà Chí tò mò lại
gần ghé mắt coi bên trong nồi thịt mới kho còn bốc mùi thơm ngát.
Lớp nước mỡ vàng óng ánh nổi trên mặt làm bà nuốt nước miếng. Không
cần hỏi thêm, bà Chí nhào tới múc đầy một tô, rồi bưng ra góc nhà
ngồi ăn.
Con Mén năm nay mới 18 tuổi. Nhưng nhìn cái vóc dáng của nó ít ai
nghĩ nó là gái dưới 20. Tướng người cao ráo, đẫy đà, có da có thịt.
Chẳng thế mà mấy thằng con trai vòng vòng khu nầy cứ thấy con Mén
đi qua là tụi nó xì xầm, hú hí um trời. Thằng thì khen con Mén
"sạch nước cản" , đứa thì phê bình là con Mén "nước nôi đầy
đủ."
Con Mén về nhà tắm rửa, thay đồ trước cặp mắt tò mò của bà Chí.
Trước khi ra. cửa, nó dúi vào tay bà một nắm bạc.
Bà Chí định hỏi nó vài câu, nhưng vừa cầm nắm tiền trong tay là bà
quên hết. Trong đầu bà lại hiện lên hình ảnh sòng bài nhà thàng
Mẹo...
Ra tới đầu ngõ, con Mén nhảy lên chiếc Honda của con Đậu đang chờ
sẵn. Chiếc xe rú hết ga phóng vế hướng ngã Bảy.
Ngồi phía sau, con Mén chồm dầu tới nói lớn vào tai con Đậu:
- Chạy chậm chậm một chút. . . má. Sợ tới trể hỏng có thằng nào. .
. "đéo" hay sao mà chạy dữ vậy?
Con Đậu quay đầu ra sau trả lời:
- Lẽ dĩ nhiên. Hỏng có khách là hỏng có tiền. Tới sớm, được "dừ'
nào dỡ "dừ' đó chớ mậy.
Con Mén không dám nói thêm. Dù sao thì cũng chính tay con Đậu dẫn
dắt nó vào nghề "nhảy dù" mấy tháng nay. Từ cái áo, cái quần dến
cách đi đứng, liếc mắt đưa tình thế nào dể được mọi người biết mình
là đĩ, con Đậu đều phải dạy dỗ cho nồ. Thậm chí tới chuyện đi làm
mỗi ngày nó cũng phải quá giang con Đậu.
Chiếc Honda chạy sâu vào con hẽm nhỏ rồi ngừng lại trước nhà "Má
Bảy". Con Đậu dắt xe vào trong, khóa lại cẩn tìlận rồi quay lại hối
con Mén:
- Sửa soạn lẹ lẹ đi má. Mấy cái thầng chó đẻ nó tới bây giờ.
Con Mén phản dối một cách yếu ớt:
- Còn sớm mà. Đâu ai đi chơi giờ nầy.
Má Bảy nảy giờ đang ngồi đong dưa trên võng hút thuốc, quan sát hai
đứa nó, bây giờ mới chen vô:
- Con Đậu nó nói phải đó. Bữa nay thứ Bảy, mấy thằng đó vừa làm
vừa. . . "nứng cặc." Chờ lãnh lương xong là tụi nó ào tới liền đó
nghe. Hỏng lo sửa soạn cho rồi còn đứng dó cải...
Đậu nhìn con Mén vê trách móc. ý nó muốn nói với con Mén là: "Không
nghe lời tao, để bả dũa mới chịu."
Con Mền không dám trả lời. Nó di te te lại góc nhà, dỡ hộp son phấn
rẽ tiền ra, rồi bắt đầu trây trét lên mặt.
Má Bảy năm nay chưa tới 40, nhưng ai cũng gọi bằng Má. Từ mấy thằng
già 4, S chục tuổi ham chơi bời đến mấy thằng nhóc 16, 17 tuối trốn
học di chơi đĩ. cũng bắt chước gọi bà là "Má Bảy." Chính má Bảy
cũng chẳng nhớ ai "vinh danh" cho mình chức Má. Nhưng nghe dám gắi
chơi bời gọi mình một cách kính nể, thì cũng đương nhiên chấp nhận
luôn.
Hai đứa vừa sửa soạn xong thì cũng vừa lúc ba thằng thanh niên chở
nhau trên một chiếc Honda bước vô Má Bảy đon dã bước ra chào
hỏi:
- Chà. Lâu quá hỏng thấy ghé. Bộ. . . bà xã cấm cung rồi sao mà lặn
kỹ quá vậy?
Má Bảy hỏi xã giao, chớ thật ra bả có nhớ mặt mũi tên nào đâu. Ngày
nào cũng khách khứa nườm nượp, hơi sức đâu mà nhớ.
Gã thanh niên đi đầu mĩm cười. Hắn không trả lời má Bảy mà cứ trố
mắt nhìn con Mén. Bà Bảy biết ý giới thiệu luôn:
- Ờ. Em nầy mới vô làm bữa nay dó. Đi thử đi cậu "bót" lắm
đó.
Gã dân chơi hỏi móc lại một câu:
- Ủa. . . Mới vô làm bữa nay hả? Vậy. . . mấy năm nay làm ở động
nào
Má Bảy có vẻ tự ái, bực dọc nói với con Mén:
- Tao nói vậy mà nó hỏng tin. Chút nữa mầy banh lồn dí vô mặt nó
coi tao nói có đúng không. Mấy gã thanh niên cười hô hố có vẻ khoái
chí lắm. Con Mén tuy trong bụng hơi mắt cỡ, nhưng nó cũng phải làm
ra vẻ tỉnh bơ dể chứng tỏ ta dây sành diệu. Thật ra thì con Mén chl
mới thật sự bước vào chốn lầu xanh nầy là lần thứ ba trong dời
nó.
Cách dây mấy tháng, tình cờ con Mén nhìn thấy thằng Mẹo đến nhà rủ
bà Chí đi dánh bài. Giữa cái xóm nghèo, đa số thanh niên phải đi
làm thợ thuyền, dầu tắt mặt tối, áo quần bê bối cẩu thả, thì thằng
Mẹo lại diện quần cao bỏi, áo "montngư' láng cóng, khác hẳn với mọi
người.
Nhìn thấy con Mền vóc dáng nở nang, cặp vú tròn xoe căn phỏng,
thằng Mẹo nói chuyện với bà Chí mà cứ đưa mắt liếc liếc. Con Mén
cũng làm bộ lẩn quẩn ở đó chớ không chịu ra sau nấu cơm.
Đến lúc nghe bà Chí than là hỏng có tiền, thằng Mẹo liền làm ra vê
dân bảnh, móc túi lôi ra một xấp tiền đếm tới đếm lui cho hai mẹ
con bà Chí trông thấy.
Xong nó ngất một xấp 500 đưa cho bà:
- Hỏng có tiền thì cầm chút đlnh nầy chơi cho vui. Hể ăn thì trả
lại vốn cho tui.
Bà Chí ngạc nhiên ra mặt. Cái thằng Mẹo nầy nổi tiếng keo kiệt.
Ngối vô sòng đặt một cây 2, 3 trăm là chuyện thường, Nhưng ai thua,
xin nó một đồng về xe nó cũng chửi xối xả vào mặt. Tự nhiên hôm nay
ra vẻ hào phóng dưa bà cả 500 để dánh bài. Bà Chí phân vân cầm lấy
xấp tiền, xong chợt hiểu. Thì ra thằng Mẹo thấy con Mén có vẻ mướt
quá nên nổi hứng muốn giợt le với con nhỏ.
Kể từ hôm ấy, mối thâm tình giữa thằng Mẹo cùng hai mẹ con bà Chí
tăng dần theo thời g;ian. Bà như người chới với giữa giòng nước, cố
bám vào cái phao của thằng Mẹo để thỏa mãn cái máu dỏ den di truyền
mà mẹ bà để lại.
Bà Chí càng mượn tiền của thằng Mẹo, thì bà biết là phải có bổn
phận phải làm lơ cho thầng Mẹo tới lui với con Mén.
- Hai đứa nó có vẻ hạp với nhau lắm.
Đến một buổi tối, cuộc sát phạt đang dến hồi gay cấn thì thằng Mẹo
nghl ngang. Mấy con bạc trố mắt nhìn nó thắc mắc. Ai cũng biết cái
tánh thằng nầy. Đã ngồi sòng thì trời đánh cũng không buông. Tự
nhiên hôm nay bài nó đang hên lại nghỉ ngang bất tử làm mọi người
đều ngạc nhiên. Nhiều giọng nói cùng cất lên một lượt:
- Đụ má. An "xi non" hả Mẹo.
- Chơi gì đang nửa chừng nghl ngang vậy mậy. Ngồi xuống đi. Còn sớm
mà.
Mặc ai nói gì thì nói, thầng Mẹo dồn hết đống tiền dưới chiếu vào
đầy hai túi quần. Xong hấp tấp bỏ ra cửa.
Thấy đã đến giờ hẹn, con Mén cứ ngồi ngó chừng ra cửa. Khi thấy
thằng Mẹo chầm ehậm di ngang, nó cũng lính quýnh đứng dậy vuất vuốt
lại áo quần, rồi khép cửa và nối gót đi theo hướng thằng Mẹo.
Ngồi trong tiệm hủ tiếu bình dân mà đầu thằng Mẹo cứ suy nghĩ đến
cái buồng nhỏ sau nhà bà Chín Lác: Nó chl lo ngại làm sao đưa dược
con Mén vào đó là xong. Với kinh nghiệm bao nhiêu lần, thằng Mẹo dư
biết con gái chl khó với nó trong lần đầu.
Làm sao đưa được nó vô phòng, rờ vú được là coi như thành công.
Trong dầu thằng Mẹo nghĩ thật là đơn g;iản. "Con gái cũng thích
được chơi như con trai thôi. Chỉ khác có cái là hay mấc cở." Nhưng
dã đưa dược tới chỗ vắng vẻ là coi như rồi.
Bà Chín Lác góa chồng hơn lO năm nay. Bà chẳng có nghề nghiệp gì để
sinh sống. Vả lại, bà cũng già rồi, nhu cầu ăn uống ngày hai buổi
cũng chẳng là bao, nên bà không chịu làm cái gì hết.
Mấy năm trước, bà cũng bày đặt kêu 5, 3 đứa con gái lang bang về
chứa. Cũng có khách lai rai dến chơi nên bà cũng có được chút cháo.
Nhưng khách khứa biết tin rồi đến chơi, thì bọn công an cảnh sát
cũng biết để đến kiếm tiền. Rốt cuộc, làm được bao nhiêu phải để
dành đóng hụi chết cho lính tráng hết.
Bà Chín chán nản, giải tán đám em út rồi chuyển sang nghề khác.
Nghề cho mướn phòng để cho những đôi trai gái đến thuê. Dù không có
treo bảng, nhưng dân chơi lòng vòng quanh đó dều biết đến bà Chín.
Giá cả thì cũng linh động theo từng trường hợp. Một giờ giá khác,
một buổi giá khác, mà nguyên ngày giá lại khác nữa. Tuy cũng chẳng
có dông khách lắm nhưng bà Chín Lác cũng tạm sống qua ngày
được.
Trong số khách khứa thlnh thoảng đến mướn có cả thằng Mẹo.
Tuy đã nhiều lần đến căn phòng ẩm thấp hôi hám ấy, nhưng lần nầy
thằng Mẹo hơi hồi hộp. Những lần trước Mẹo dẫn toàn là những con bò
lạc hoặc mấy con nhỏ dứng dường thì dễ. Nhưng lần nầy, Mẹo tính đưa
Con Mén, một dứa con gái mới lớn, chưa hề biết mùi đàn ông vào đó
thì làm sao nó không e ngại.
Con Mén uống nết ngụm trà đá trong cái ly ố vàng, rồi hỏi:
- Anh suy nghĩ cái gì mà dực mặt ra vậy?
Mẹo trả nhanh:
- Anh định bữa nào đi chợ kiếm mua cho em bộ đồ mà hỏng biết em mặc
số mấy.
Con Mén nghe mát cả ruột. Cuộc đời nó quanh năm suốt tháng toàn là
mấy bộ đồ cũ, vá chằng vá đụp. Bữa nay nghe Mẹo nói như vậy, nó
mừng quýnh nói luôn một hơi:
- Chừng nào anh đi thì cho em đi theo. Em phải thử đàng hoàng, mặc
vừa mình mới mua chớ.
Thằng Mẹo dứng dậy trả tiền, rồi kéo con Mén đi một vòng
chơi.
Đến đầu hẻm nhà bà Chín Lác, Mẹo bảo con Mén đứng chờ rồi đi thẳng
vào gặp bà. Nó ngỏ ý muốn mướn phòng. Nhìn cái điệu bộ thầng Mẹo,
bà Chín biết ngay là nó đang có cái "độ" ngon. Với phản ứng nghề
nghiệp, bà Chín làm khó liền:
- Phòng trống, nhưng có người "đặt" rồi. Chút nữa họ tới liền. Mầy
chịu khó đi chơi một vòng rồi khuya khuya trở lại.
Thằng Mẹo chới với. Lần đầu tiên nó gặp trường hợp nầy nên bối rối.
Nó kèo nài:
- Thì bà đuổi họ đi chỗ khác đi. Tui cần gấp mà.
Bà Chín cũng hỏng vừa. Bà nói trơn tru y như thiệt:
- Ý, đâu được mậy. Người ta đặt tiền rồi, đuổi người ta đi coi sao
được. Mất uy tín tao hết mầy.
Thằng Mẹo móc túi lấy ra một nắm tiền dúi hết vô tay bà Chín rồi
nói dứt khoát:
- Bà trả lại người ta đi. Bâo họ khuya trở lại.
Bà Chín mừng run trong bụng, nhưng cũng làm bộ suy nghĩ:
- Thôi, thấy mầy kẹt thì tao cũng ráng nói chớ biết làm sao bây
giờ. Cái thằng qul sứ, cứ làm khổ tao hoài hà.
Vừa nói bà vừa nhét vội nấm tiền vô túi áo bà ba, rồi đưa chìa khóa
cho Mẹo. Con Mén vùng vằng, hỏng chịu bước vô căn phòng tối om phía
sau nhà bà Chín. Thằng Mẹo phải hù nó
- Vô đây đi em. Đứng đó người ta đi qua đi lại thấy đốn um sùm bây
giờ.
Con Mén nghe nói lật đật bước vô trong, nhưng vẫn hạch sách:
- Nhà ai mà vô vậy?
Mẹo trấn an nó:
- Chỗ nầy anh mướn mà. Hỏng có ai tới đâu mà sợ Vừa nói nó vừa với
tay gài cái chốt cửa lại.
Trong căn phòng tối om, Mén phải định thần nhìn kỹ mới thấy cái
giường nệm củ kỹ trong một góc. Góc bên kia là một cái lu nước đầy
tràn có chiếc ca mũ nổi lềnh bềnh bên trên. Con Mén biết ngay thằng
bỏ nó đem nó tới đây làm cái gì rồi. Thật tình nồ cũng hơi sợ sợ.
Những lần trước hai đứa đi coi hát, thằng Mẹo đã từng lòn tay vô
quần vô áo để bóp vú, bóp lỏn nó nhiều lần rỏi.
Con Mén sướng lắm và nó vẫn thầm mơ ước có một ngày hai đứa nó tới
nơi kín đáo, riêng biệt như thế nầy. Vậy thì việc gì hôm nay phải
sợ. Con Mén hơi ngập ngừng khi thằng Mẹo nắm tay nó dắt lại chiếc
giường củ kỹ trong góc nhà.
Thằng Mẹo đã ngồi xuống mềp giường. Nhưng con Mén vẫn dứng, xoay
mặt về hướng cửa như muốn đi trở ra. Thấy vậy, không dể cho con Mén
có thì giờ suy nghĩ, thằng Mẹo kéo eo ếch con nhỏ để cho nó ngỏi
gọn xuống lòng rồi hai tay Mẹo vòng qua bồp hai vú con Mén trong
khi hai dứa ngã ngữa trên chiếc giường ọp ẹp.
Con Mển muốn vùng vẫy, nhưng hai chân nó bị cặp giò thằng Mẹo câu
cứng. Vả lại, thật tình mà nói, con Mén nằm ngữa trên lòng thằng
Mẹo, nên nó không có thể cục cựa gì được.
Thằng Mẹo nằm dưới, một tay nó yòng qua kềm cứng hai tay của con
Mén, tay còn lại nó tha hồ sờ soạng, vuất ve cặp vú căng cứng của
con Mén. Lúc đầu, con nhỏ cũng mắc cỡ, uốn éo thân hình dể tỏ hành
động khó chịu nhưng thằng Mẹo lờ đi. Nó đã biết con nhỏ nầy là chúa
dâm. Chỉ cần chịu khó bóp vú, bóp lỏn nó 5, 3 phút là khí nó ra dầm
dề. Đến chừng dó không cần biểu nó cũng tự động tuột quần cho
chơi.
Quả đúng như vậy. Khi bàn tay thằng Mẹo lòn vô trong áo mà se đầu
vú con Mén, thl tự nhiên tay chân nó mềm nhũn, xụi lơ. Con Mén bắt
dầu nằm yên, để mặc cho thằng Mẹo tự do cỡi từng lớp vải trên người
nó.
Dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng, thằng Mẹo vẫn công nhận nước da
nâu rám nấng trông rất khỏe mạnh của con Mén nổi bật trên tấm vải
trải giường ố bẩn đã ngã từ màu trắng sang màu cháo lòng. Mẹo trân
trọng hôn con Mén khắp nơi trên người nó. Cái miệng nỏng nực mài
thuốc lá của Mẹo vụng về cạp hết vú nọ sang .vú kia. Tất cả bài bản
gì mà thằng Mẹo đã hấp thụ được qua sách vỡ, bè bạn cùng kinh
nghiệm bản thân, nó đều dem ra xài hết.